Ấn tượng đầu tiên của cô về P là chẳng có ấn tượng gì hết. "Một cậu nhóc mặt non choẹt. Chắc là cậu bé hàng xóm nào đó sang chơi".
Vậy mà chỉ mấy phút sau "cậu nhóc mặt non choẹt" ấy đã khiến cô phải gọi là anh một cách đầy trân trọng. Khi cô xem những bức ảnh anh chụp. Vốn mê chụp ảnh nên cô đã từng lang thang trên các diễn đàn mạng, những bức ảnh đẹp cô đã từng thấy nhiều nhưng những bức ảnh của P khiến cô phái thán phục. Không chỉ vì kĩ xảo, cũng không hẳn vì màu sắc hay ánh sáng mà chính là cái hồn, thần thái của người trong ảnh đã thu hút cô.
- Những bức này anh sử dụng Iphone 4 à? Iphone thường đúng không?
- Vậy tại sao những bức ảnh anh chụp lại đẹp thế còn tôi thì ....
Cả bốn chàng trai đều cười ồ khi nghe câu hỏi của cô. S an ủi cô:
- Để có bức ảnh đẹp thì quan trọng là ánh sáng và nắm bắt khoảnh khắc nữa. Cứ chụp nhiều là cô sẽ chụp đẹp thôi.
Những điều khiến cô thích thú hơn là đằng sau mỗi bức ảnh của P là một câu chuyện thú vị về những con người, những mảnh đất anh từng đặt chân. Và cô càng ngạc nhiên hơn khi biết chàng trai mà cô gọi là cậu nhóc này đã từng đặt chân lên biết bao miền đất xa lạ và trong đó có Paris mà cô từng ao ước.
Những cô chỉ bị chinh phục hoàn toàn khi xem những đoạn phim của anh về Assam, quê hương anh. Một Assam yên bình và trong trẻo hoàn toàn khác với một Assam của khủng bố, loạn lạc mà cô từng nghe kể. Một Assam với tiếng suối chảy róc rách, những dãy núi trải dài bất tận và thảo nguyên bao la. Một Assam trong ánh mắt trong veo của cô thôn nữ, đôi bàn tay khéo léo uốn theo điệu múa, một Assam lấp lánh nụ cười trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của người đàn ông luống tuổi. Một Assam tràn đầy ánh sáng, nguyên sơ như những giọt sương sớm trong lành. Cô biết anh yêu biết bao miền đất ấy. Và cô qua những thước phim của anh bỗng cảm thấy Assam như quê hương thứ hai của mình vậy, gần gũi và thân thuộc.
- Hẳn cô thấy đói rồi phải không? S, anh làm cho cô bạn nhỏ của chúng ta chút đồ ăn đi chứ.
Tay cầm chiếc chảo rán trứng, S mỉm cười:
- Cô thấy đấy, P tâm lí lắm. Chính vì vậy cậu ấy có tới ba cô bạn gái còn tôi chỉ có một mà thôi.
- Thật chứ, anh có tới ba cô bạn gái à? Anh cho tôi xem ảnh được không?
P không đáp mà chỉ cười, nụ cười "mê hoặc" như S vẫn gọi. Bới mỗi khi P cười tất cả mọi người đều cười theo. Lẽ dĩ nhiên cô cũng không phải là ngoại lệ. Bất cứ lúc náo, bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của P, tất cả không gian bỗng tràn ngập tiếng cười.
- Cô biết không, lần đầu gặp cô, tôi cứ tưởng cô không biết cười cơ đấy. Vì cho dù tôi có tìm mọi cách để chọc cô cười thì cô vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm khó hiểu.
Thực ra thì cô cũng không đến nỗi bất lịch sự vậy. Chỉ có điều S nói khá nhanh, đặc biệt về những đề tài mà mà anh say mê (mà đề tài nào anh cũng thích thú cả) nên chỉ cố gắng nghe và hiểu hết những điều anh nói đã là cả một sự cố gắng đối với cô rồi.
- Mỗi năm anh chàng P này đến Mumbai ba tháng để cười. Còn ở nhà thì mẹ anh ta lúc nào cũng có vẻ mặt nghiểm nghị thế này này. Tay vừa đảo trứng, S vừa nói vừa diễn tả điệu bộ khiến cô không khỏi bật cười.
Cô chợt nhận ra, từ khi cô bước vào căn phòng này, một căn phòng nhỏ chưa đầy 12m với bốn chàng trai hoàn toàn xa lạ, vậy mà chỉ sau ít phút đã trở nên thân quen, và từ lúc bước vào đây, cô dường như gạt bỏ toàn bộ những căng thẳng, suy tư, để hòa nhập vào một không gian tràn ngập tiếng cười.
- Món trứng rán của cô xong rồi đây. Cô tự nhiên nhé.
Cô ngạc nhiên nhìn món trứng ốp la đúng kiểu Việt Nam mà cô từng nghĩ về nhà phải ăn cả chục quả cho bõ. Cảm giác thật cảm động và ấm áp len lỏi trong cô. Chỉ một lần duy nhất cô than vãn với anh, ở Mumbai nỗi ám ảnh với món trứng ốp la đầy hành, cà chua và hạt tiêu. Vậy mà anh vẫn nhớ...
Cô càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng bốn anh chàng, biết nhau lâu nhất là S và N cũng chỉ vỏn vẹn một năm, còn lại chỉ vài ba tháng. Điều gì đã khiến những con người hoàn toàn xa lạ bỗng trở thành bạn bè thân thiết thậm chí như anh em trong một gia đình. Câu hỏi ấy không ngừng trở đi trở lại trong tâm trí cô. Cho đên buổi tối hôm ấy.
Vậy mà chỉ mấy phút sau "cậu nhóc mặt non choẹt" ấy đã khiến cô phải gọi là anh một cách đầy trân trọng. Khi cô xem những bức ảnh anh chụp. Vốn mê chụp ảnh nên cô đã từng lang thang trên các diễn đàn mạng, những bức ảnh đẹp cô đã từng thấy nhiều nhưng những bức ảnh của P khiến cô phái thán phục. Không chỉ vì kĩ xảo, cũng không hẳn vì màu sắc hay ánh sáng mà chính là cái hồn, thần thái của người trong ảnh đã thu hút cô.
- Những bức này anh sử dụng Iphone 4 à? Iphone thường đúng không?
- Vậy tại sao những bức ảnh anh chụp lại đẹp thế còn tôi thì ....
Cả bốn chàng trai đều cười ồ khi nghe câu hỏi của cô. S an ủi cô:
- Để có bức ảnh đẹp thì quan trọng là ánh sáng và nắm bắt khoảnh khắc nữa. Cứ chụp nhiều là cô sẽ chụp đẹp thôi.
Những điều khiến cô thích thú hơn là đằng sau mỗi bức ảnh của P là một câu chuyện thú vị về những con người, những mảnh đất anh từng đặt chân. Và cô càng ngạc nhiên hơn khi biết chàng trai mà cô gọi là cậu nhóc này đã từng đặt chân lên biết bao miền đất xa lạ và trong đó có Paris mà cô từng ao ước.
Những cô chỉ bị chinh phục hoàn toàn khi xem những đoạn phim của anh về Assam, quê hương anh. Một Assam yên bình và trong trẻo hoàn toàn khác với một Assam của khủng bố, loạn lạc mà cô từng nghe kể. Một Assam với tiếng suối chảy róc rách, những dãy núi trải dài bất tận và thảo nguyên bao la. Một Assam trong ánh mắt trong veo của cô thôn nữ, đôi bàn tay khéo léo uốn theo điệu múa, một Assam lấp lánh nụ cười trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của người đàn ông luống tuổi. Một Assam tràn đầy ánh sáng, nguyên sơ như những giọt sương sớm trong lành. Cô biết anh yêu biết bao miền đất ấy. Và cô qua những thước phim của anh bỗng cảm thấy Assam như quê hương thứ hai của mình vậy, gần gũi và thân thuộc.
- Hẳn cô thấy đói rồi phải không? S, anh làm cho cô bạn nhỏ của chúng ta chút đồ ăn đi chứ.
Tay cầm chiếc chảo rán trứng, S mỉm cười:
- Cô thấy đấy, P tâm lí lắm. Chính vì vậy cậu ấy có tới ba cô bạn gái còn tôi chỉ có một mà thôi.
- Thật chứ, anh có tới ba cô bạn gái à? Anh cho tôi xem ảnh được không?
P không đáp mà chỉ cười, nụ cười "mê hoặc" như S vẫn gọi. Bới mỗi khi P cười tất cả mọi người đều cười theo. Lẽ dĩ nhiên cô cũng không phải là ngoại lệ. Bất cứ lúc náo, bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của P, tất cả không gian bỗng tràn ngập tiếng cười.
- Cô biết không, lần đầu gặp cô, tôi cứ tưởng cô không biết cười cơ đấy. Vì cho dù tôi có tìm mọi cách để chọc cô cười thì cô vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm khó hiểu.
Thực ra thì cô cũng không đến nỗi bất lịch sự vậy. Chỉ có điều S nói khá nhanh, đặc biệt về những đề tài mà mà anh say mê (mà đề tài nào anh cũng thích thú cả) nên chỉ cố gắng nghe và hiểu hết những điều anh nói đã là cả một sự cố gắng đối với cô rồi.
- Mỗi năm anh chàng P này đến Mumbai ba tháng để cười. Còn ở nhà thì mẹ anh ta lúc nào cũng có vẻ mặt nghiểm nghị thế này này. Tay vừa đảo trứng, S vừa nói vừa diễn tả điệu bộ khiến cô không khỏi bật cười.
Cô chợt nhận ra, từ khi cô bước vào căn phòng này, một căn phòng nhỏ chưa đầy 12m với bốn chàng trai hoàn toàn xa lạ, vậy mà chỉ sau ít phút đã trở nên thân quen, và từ lúc bước vào đây, cô dường như gạt bỏ toàn bộ những căng thẳng, suy tư, để hòa nhập vào một không gian tràn ngập tiếng cười.
- Món trứng rán của cô xong rồi đây. Cô tự nhiên nhé.
Cô ngạc nhiên nhìn món trứng ốp la đúng kiểu Việt Nam mà cô từng nghĩ về nhà phải ăn cả chục quả cho bõ. Cảm giác thật cảm động và ấm áp len lỏi trong cô. Chỉ một lần duy nhất cô than vãn với anh, ở Mumbai nỗi ám ảnh với món trứng ốp la đầy hành, cà chua và hạt tiêu. Vậy mà anh vẫn nhớ...
Cô càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng bốn anh chàng, biết nhau lâu nhất là S và N cũng chỉ vỏn vẹn một năm, còn lại chỉ vài ba tháng. Điều gì đã khiến những con người hoàn toàn xa lạ bỗng trở thành bạn bè thân thiết thậm chí như anh em trong một gia đình. Câu hỏi ấy không ngừng trở đi trở lại trong tâm trí cô. Cho đên buổi tối hôm ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét