Hôm qua tôi đọc một quyển sách, trong đó có trích dẫn một câu nói của Oprah Winfrey: "Tôi luôn biết tôi là một ngôi sao lớn chờ ngày tỏa sáng". Khi đọc tới câu này, tim tôi bỗng ngừng lại một nhịp.
Vì tôi đã luôn nghĩ về mình như thế.
Không hẳn là tôi luôn cho rằng mình là một ngôi sao lớn. Như thế thì có vẻ tự tin thái quá. Nhưng cũng như Oprah Winfrey, tôi đã luôn tin rằng mình là một con người đặc biệt.
Từ những ngày còn là một cô sinh viên học hành làng nhàng, nhạt nhòa bình thường không có gì nổi bật ở trường đại học. Cho đến khi ra trường đi làm lương tháng chỉ vài ba triệu. Tôi luôn tin rằng mình là một cá thể khác thường, rằng tôi không chỉ có thế, rằng tôi là một cái gì đó lớn hơn, cao xa hơn so với tôi đang là.
Có lẽ chính vì niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình, mà cuộc đời tôi thay đổi.
Và cuộc đời tôi thay đổi từ những câu hỏi.
Đi làm được vài năm, tôi có một công việc rất tốt, môi trường nước ngoài thoải mái, sếp tâm lý, một mức lương và vị trí khá cao so với những người trẻ cùng tuổi. Gia đình tự hào về tôi, người khác cho rằng tôi thành công, đôi khi tôi cũng tự hào về bản thân mình.
Nhưng rồi tôi tự hỏi: "Cuộc đời chỉ như vậy hay sao? Đi làm, về nhà, ăn cơm, xem tivi rồi ngủ? Ngày hôm sau lại bắt đầu cái vòng xoáy đó tiếp. Phải chăng đó là tất cả ý nghĩa của cuộc đời?"
Từ câu hỏi đó, tôi bước ra khỏi bốn bức tường của văn phòng. Tôi đi du lịch bụi, tôi đi khắp Đông Nam Á. Rồi tôi đi xa hơn: Nhật Bản, Đài Loan, Hongkong, Trung Quốc…. Tôi gặp gỡ nhiều người, biết nhiều nền văn hóa, ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp tuyệt vời của thế giới bao la. Tôi tự tin hơn và học hỏi nhiều hơn từ việc đi bụi.
Rồi tôi lại hỏi: "Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Đi làm, có tiền, đi du lịch, rồi lại đi làm để kiếm tiền đi du lịch tiếp? Chẳng lẽ đó là tất cả ý nghĩa của cuộc đời?"
Nên tôi bước vào con đường tự học. Tôi đọc sách đều đặn, mỗi tuần một quyển. Nhiều quyển sách hay không có tiếng Việt, tôi tìm ebook tiếng Anh để đọc. 4 – 5h sáng hàng ngày thức dậy ngồi đọc ebook trên máy tính do chẳng có tablet. Nhiều lúc cũng thấy bất tiện, cũng thấy nhức mắt, cũng tự hỏi đọc sách thế này có ích lợi gì. Nhưng tôi vẫn tiếp tục.
Rồi tôi nhận ra ước mơ trở thành người viết từ thuở bé vẫn vẫy vùng trong tôi. Rồi tôi tập viết đều đặn, mỗi ngày gần ngàn chữ. Rồi những bài viết của tôi nhận được sự đồng cảm, có nhiều người biết đến tôi hơn. Rồi một công ty phát hành liên hệ với tôi để hợp tác xuất bản quyển sách đầu tay. Và rồi tôi kiên trì với ý tưởng của mình và cho ra được "đứa con tinh thần" đầu tiên của mình.
Và bây giờ, tuy tôi chưa phải là một người viết quá nổi tiếng, tuy tôi vẫn còn đi một con đường dài để được gọi là thành công trên con đường của mình. Nhưng tôi luôn tin rằng mình không chỉ có thế, tôi tin rằng mình có thể làm được nhiều hơn. Tôi tin rằng mình có thể đem lại nhiều giá trị hơn nữa, chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn nữa. Tôi không biết con đường tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng tôi biết mình sẽ không dừng lại ở đó.
Vậy nên, khi đọc được câu nói của Oprah, tim tôi đã ngừng lại một nhịp. Trong đầu tôi tự hỏi: có bao nhiêu người trong chúng ta luôn tin rằng mình là một ngôi sao chờ ngày tỏa sáng? Có bao nhiêu người trong chúng ta luôn biết rằng mình đặc biệt, rằng mình khác thường, rằng mình còn là một điều gì đó cao hiện tại, và mình có thể đem lại những thay đổi vĩ đại cho cuộc đời?
Điều mà tôi luôn đau đáu là: Hầu hết mọi người trong chúng ta đều đang sống dưới khả năng của mình. Tại sao lại như vậy? Mỗi người đều có những tiềm năng khác nhau. Mỗi người đều có những thế mạnh khác nhau. Nhưng tại sao hầu hết mọi người đều không sống đúng với tiềm năng của mình?
Có thể là vì đa phần chúng ta đều lười, đều không sử dụng hiệu quả quỹ thời gian của mình.
Có thể là vì nhiều người trong chúng ta chưa vượt qua được sức mạnh của thói quen, chúng ta muốn thay đổi nhưng chưa có đủ động lực để vươt qua được sức ì, sự trì níu của những thói quen cũ.
Hoặc cũng có thể là, vì những lần thất bại trong cuộc sống, vì những lần va vấp của tuổi trẻ, vì những thất bại đã trải qua, từ bao giờ chúng ta đã tự thuyết phục bản thân rằng: mình là một người bình thường, mình không có khả năng gì đặc biệt cả, hãy thôi mơ mộng viễn vông, hãy chấp nhận sống một cuộc đời bình thường, có những công việc bình thường. Và rồi chúng ta chết đi, trên mộ ghi: đây là nơi yên nghỉ của một người hoàn toàn bình thường.
Vậy nên, nếu bạn đã có lúc nào đó nghĩ rằng mình là người đặc biệt, rằng mình khác thường, thì đừng dập tắt ý nghĩ đó. Hãy tin vào lời thì thầm đó, hãy nuôi dưỡng sự khác biệt, nuôi dưỡng niềm tin vào bản thân mình. Âm thầm rèn luyện, tìm kiếm đam mê, và theo đuổi con đường của riêng mình. Rồi một lúc nào đó, bạn sẽ thấy mình đang sống đúng như những gì mình muốn.
Hãy luôn tin rằng: mình là một ngôi sao đang chờ ngày tỏa sáng.
(From: Rosie Nguyen)
Mình cũng nghe qua cái tên Rosie Nguyen này, hình như có 1 cuốn sách viết về Đông Nam Á mới xuất bản cách đây không lâu.
Trả lờiXóaMinh rat thich doc blog cua chi ay. Con sach thi mua roi nhung chua doc xong :)
Trả lờiXóa