Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Cậu học trò đặc biệt

Đặc biệt vì cô không dạy cậu buổi nào, chữ nào.Tình cờ nhau biết qua hoạt động tình nguyện từ một trang web mà cô thích. Đôi lần trò chuyện qua facebook, cô thích nói chuyện với cậu vì tìm thấy bóng dáng của mình nhiều năm về trước.
Vì thế nhân dịp đi SG đám cưới bạn, cô quyết định gặp cậu nhóc. Phần cũng vì tò mò sau khi được dượng đào tạo cậu nhóc thay đổi ra sao. Sau nhiều lần đổi lịch vì bận lu bu (có 3 ngày mà chỗ nào cô cũng muốn đi).
Đúng 8h20, cậu nhóc đón cô trước cửa nhà làm cô khá ngạc nhiên (thì ra trước đó cậu đã đi dò đường trước). Bài học kiểm tra đầu tiên về việc đúng giờ đã qua (dù có trễ 5 phút :).
Điểm đến đầu tiên của hai cô trò là Hồ Con Rùa, cô hơi ngạc nhiên chút Vì HN có tháp Rùa còn SG lại có hồ Con Rùa (một sự trùng hợp thú vị). Tìm xung quanh không thấy có con rùa nào cô được cậu nhóc giới thiệu hồ có tên là Hồ Con rùa vì từ trên cao nhìn xuống hồ có hình dạng giống con rùa. Lí do thứ hai là vì trước đây hồ có tấm bia đặt trên lưng một con rùa đá, sau này đã bị phá đi. (Vậy là bài kiểm tra thứ 2 về kiến thức lịch sử cậu nhóc cũng qua dù không ngoạn mục lắm :P
Càng trò chuyện, cậu nhóc khiên cô đi từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác. Đầu tiên là ngạc nhiên về sự tự tin của cậu nhóc. Cô vốn ít nói, chỉ với người hợp cạ lắm mới có thể nói quá 1 tiếng (thường là người trung tuổi, kinh nghiệm nhiều, kể chuyện hay) vậy mà 2 cô trò buôn quên cả thời gian.
Điều cô ấn tượng nhất chính là sự tự lập của cậu nhóc khi vác balo rời nhà nghe theo tiếng gọi của trái tim và không có ý định trở lại (điều mà cô đã không làm được). Và cô chỉ biết ngồi lặng yên nghe cậu nhóc say sưa nói về những ước mơ và hoài bão của mình, vừa hồi tưởng về tuổi 20 của mình vừa khâm phục một cậu nhóc đã dám rời xa nơi phồn hoa đô hội về nơi rừng rúi xa xôi bầu bạn với sách vớ, 1 chú mèo tam thể và 3 chú chó :)
Cậu còn khiến cô cảm động về sự quan tâm chu đáo mà ở lứa tuổi này hiếm có cậu nhóc nào như vậy. Khi mỗi lần qua đường cậu đều đi phía ngoài cô để nhắc nhở. Khi câu nhất định không chịu để cô trả tiền: "Con có lương rồi, cô đừng lo!" Và những sự quan tâm nho nhỏ khác mà đôi với cô không nhỏ chút nào.
Cô chợt mong một ngày nào đó khi những học sinh của cô trưởng thành như vậy. Cô ước mình có thể giúp các con mở cánh cửa đó, cánh cửa bước ra một thế giới rộng lớn với biết bao điều tốt đẹp phía trước.
Phút chia tay, cô chỉ biết chúc cậu ở nơi xa xôi kia học tập và rèn luyện thật tốt, mong cậu sẽ tiếp bước dượng và những người như dượng làm những việc nhỏ mà không nhỏ chút nào cho một Việt Nam đẹp hơn, đáng yêu hơn như con đường SG hôm ấy. Và cô tin cậu sẽ làm được.




Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Trust

Mục tiêu 5% dân số là chủ doanh nghiệp để đất nước cất cánh, chúng ta cần 4 triệu ông chủ bà chủ nữa.
Để bạn trẻ trở thành ông bà chủ đủ tầm, chúng ta cần học thêm đạo đức cho thật văn minh, rạch ròi, rõ ràng...Mất lòng đấy, khó chịu đấy,...nhưng sẽ tốt về sau.
Tối nay chúng ta cùng ôn bài, "nấp niếm" nhé
"Lấp liếm và mỏi miệng
TRUST là lòng tin. Lòng tin là thứ quý giá nhất trên đời. The most expensive thing. Mất nhiều năm để gây dựng ( take years to earn), nhưng vì vài ba giây làm mất ( a matter of seconds to lose).
Các bạn trong hãng vui lòng ghi việc cần phải làm vào sổ. Việc gì chưa làm, do quên, nếu được nhắc, lập tức làm ngay. Tuyệt đối không được lấp liếm nói đã làm rồi. Ráng bịa ra đã gọi nhưng ông đó chưa bắt máy. Dạ đã gửi mail cho ổng, ổng nói OK. Nhưng thực tế là chưa, lúc đó mới làm. Tony sẽ kiểm tra ngay lập tức và hậu quả thì mọi người đã biết. Không có chuyện đóng cửa bảo nhau kiểu châu Á đâu nhé, mọi hành vi đều được thông báo rộng rãi.
Tony không chấp nhận mọi sự không trung thực từ nay về sau. Chưa làm thì nói chưa làm. Không làm thì nói không làm, Tony giao người khác phụ trách. Mình nói dối, ăn cắp, dù chỉ 1 lần thôi, nhưng sẽ đánh mất lòng tin từ người khác. 1 LẦN BẤT TÍN, VẠN LẦN BẤT TIN. Ông bà mình nói có sai đâu. Cái này mình tự trách mình chứ không trách người khác, tất cả là do mình hết.
Thương lái Trung Quốc làm mất lòng tin của người dân Việt Nam vì họ đã nói 1 đằng làm 1 nẻo, tự đánh mất lòng tin, chứ không phải là người Việt Nam tự nhiên không tin họ. Vợ không tin chồng thì chồng nên coi lại mình, sao để vợ không tin thế. Nhà cung cấp không cho khách hàng nợ nữa, lỗi là tại khách hàng, cứ đàng hoàng tử tế đi, đến hẹn là trả nợ, kẹt tiền thì nói kẹt và xin gia hạn thì làm gì có chuyện không ai cho NỢ. Có nhiều đối tác hãng mình, cứ tiền mặt trả trước thì mới nói chuyện, vì mấy lần chính miệng giám đốc gọi điện nói là ngân hàng fax lệnh chuyển tiền liền…nhưng có đâu. Tuần sau mới trả. Lúc đó lại lấp liếm cái máy fax bị hư, con bé nhân viên ngân hàng nó bị đau tay nên không fax được. Thấy coi thường khi nghe những lời bao biện như thế. Vì xạo rõ mười mươi.
Có lần Tony thuê đơn vị sửa chữa nhà ở Thủ Đức. Cậu chủ thầu xây dựng đi lên đo đạc để báo giá. Đang làm thì điện thoại reo, nó nói “ rồi rồi, đang chạy qua đây, tới đường Lê Văn Sĩ rồi, còn 5 phút nữa tới. Chờ em chút” rồi cười hềnh hệch. Nói “ông khách kêu qua kiểm tra chất lượng công trình em xây cho ổng năm ngoái, nó bị thấm nước. Nhưng em ưu tiên anh trước”. Thấy sợ quá,Tony nói khỏi báo giá đi em. “Vì công trình của anh vài bữa nếu bị sự cố vậy, em cũng nói lấp liếm vậy chắc anh chết. Em nói 5 phút qua ngay, ông kia ngồi đợi, trong khi đó từ đây qua bển cũng mất 1 tiếng. Em làm mất thời gian của người khác, thay vì em nói thật 1 tiếng nữa qua, thì ông kia lại có thể sắp xếp công việc đi đâu đó, thay vì ngồi chờ rồi sốt ruột rồi gọi, rồi lại nghe 1 phút tới liền..nhưng em đang tận Thủ Đức. Cả xã hội này bị lãng phí thời gian kinh khủng nếu ai cũng 1 dây chuyền nói dối như em”.
Rồi có ông khách hàng, thấy đạo mạo cũng hay nói chuyện đời. Bữa ngồi nhậu chung, ổng vừa kêu thức ăn, khui bia ra chuẩn bị uống. Thấy điện thoại reng, vợ hay con gì đó gọi, ổng nói đang trên đường về. Sắp tới rồi, đang kẹt xe chỗ cầu Thị Nghè, chờ chút đi. Rồi cười ha hả, nói cứ nhậu thoải mái đi, khuya anh về cũng được. Mình thấy khinh bỉ liền, nói dối cả với con nít. Nên thôi, không có nhậu lần 2. Nhìn mặt thấy khinh bỉ thì tôn trọng gì được mà cụng ly, mà nói chuyện. Vì thể loại nói dối riết thành quen mồm, gặp ai cũng nói, làm gì cũng không thành thật được. Chuyện vô thưởng vô phạt cũng xạo cho được. Nếu bạn thuộc thể loại này, thì gặp ai cũng nên im miệng. Không ai nói bạn bị câm.
Cả cuộc đời mình nên xây dựng lòng tin, từng li từng tí một. Vì không còn lòng tin thì chính mình mới là người thiệt hại. Có sao nói vậy, thành thật, trung thực…thì sẽ có cảm tình từ người khác. Và lúc đó, muốn gì cũng được, làm gì cũng thuận lợi. Vì người ta tin.
Còn cứ nói dối, thì cứ phải chạy theo. Phải động não nghĩ ra cách chống chế. Và trí nhớ phải tốt để nhớ hôm bữa mình lấp cái gì, liếm cái gì…
Cả đời không khá nổi vì hẻm có ai tin. Cả cuộc đời cứ lấp và liếm.
Có khi lấp không được, thì phải đào lên mà liếm…."
ST

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Núi đôi Quản Bạ - Một câu chuyện tình nhuốm màu huyền thoại

Chúng tôi đến với Quản Bạ vào một buổi sớm mờ hơi sương. Cảnh vật chìm trong một màn sương mờ ảo trông như một bức tranh thủy mặc....
 Mặt trời dần lên, Quản Bạ hiện lên dưới nhứng tia nắng vàng rực rỡ như nàng công chủa ngủ trong rừng bừng tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm...
Hiện lên trước mắt chúng tôi là hai trái núi tròn trịa làm người ta liên tưởng đến đôi gò bồng đảo căng tràn sức sống của người sơn nữ. Núi còn được gọi là núi Cô Tiên vì suốt bốn mùa, cảnh quan nơi đây thay đổi màu sắc giống hệt Cô Tiên thay áo: áo xanh - đó là lúc cánh đồng lúa đang vào thì con gái; mùa lúa chín lại khoác lên mình chiếc Hoàng bào lộng lẫy; vào vụ cày ải là bộ nâu sồng để bắt tay vào mùa lúa mới v.v., nhưng cặp nhũ hoa thì lúc nào cũng căng tràn sự sống.

 Núi Đôi còn gắn với những câu chuyện truyền thuyết được đồng bào các dân tộc nơi đây lưu truyền từ đời này sang đời khác cho đến tận ngày nay. Trong đó có một câu chuyện rất cảm động kể rằng: Xưa kia, ở vùng đất này có một chàng trai người H’mông tuấn tú, có tài thổi đàn môi. Tiếng đàn môi của chàng réo rắt như tiếng suối, ríu rít lảnh lót như tiếng chim rừng, lúc lại sâu lắng, trầm bổng, da diết như tiếng gió giữa đêm khuya cứ bay xa, bay xa mãi. Có một nàng tiên trên thượng giới tên là Hoa Đào xinh đẹp tuyệt trần tình cờ nghe được tiếng đàn môi của chàng đã theo gió trốn xuống trần gian tìm người thổi đàn môi. Phải lòng chàng nên nàng tìm cách ở lại vùng đất này. Họ nên vợ nên chồng và sinh được một bé trai kháu khỉnh.Ngọc Hoàng phát hiện ra chuyện Hoa Đào bỏ trốn xuống trần gian lấy người phàm trần đã vô cùng giận dữ, sai người đi bắt nàng về. Nàng khóc lóc van xin cho nàng được ở lại nuôi con nhưng không được. Thương chồng một mình nuôi con vất vả, thương con thơ thiếu bầu sữa mẹ, nàng đã bỏ lại đôi nhũ của mình dưới hạ giới cho con bú. Đôi nhũ căng tròn nuôi con nàng ngày càng khôn lớn, sau này đã biến thành hai quả núi dáng hình như bầu vú mẹ, tròn trịa, đều đặn đến lạ thường. Hai quả núi đó được gọi là Núi Đôi hay núi Cô Tiên.Tương truyền nhờ dòng sữa của nàng mà vùng đất này có khí hậu vô cùng mát mẻ, các loại hoa trái như đào, mận, lê, hồng,… có hương vị thơm ngon kỳ lạ, rau trái thì luôn xanh tươi, lúa ngô tươi tốt. Nước mắt khóc thương chồng con của nàng đã biến thành dòng sông Miện xanh ngắt, mơ màng trôi trên biển đá tai mèo, ôm lấy cả rẻo đất phía sau cổng trời huyền thoại.Lại cũng có câu chuyện khác kể về một đôi trai gái yêu nhau, chàng trai khổng lồ đem lòng yêu người con gái xinh đẹp nơi đây, mặc dù ở tận nơi xa, nhưng chàng trai luôn vượt non cao, suối sâu để đến với người yêu nơi thung lũng xinh đẹp này. Gia đình người con gái muốn thử sức chàng trai miền sơn cước để kén rể, bèn thách rằng, nếu chàng trai ngăn được sông Đông Hà chảy ngược vào thung lũng nơi gia đình cô gái ở (ngày nay là thị trấn Tam Sơn) thì gia đình sẽ chấp nhận chàng làm con rể. Chàng khổng lồ nhận lời, mỗi bữa ăn 7 chõ cơm, ngày đêm gánh những quả núi về thung lũng để đắp dòng chảy ngăn sông Đông Hà về thung lũng. Vào một ngày, đang miệt mài gánh đất để ngăn sông, chàng trai nhận được tin mẹ chết, quá đột ngột và đau khổ, quang gánh của chàng khổng lồ va vào dãy núi cao bị gãy, vội vã chàng chạy về quê chịu tang mẹ, không biết vì lý do gì mà chàng khổng lồ đi mãi không trở lại. Người con gái chung thủy đã mỏi mòn chờ đợi người yêu, ngày ngày nàng đi quanh thung lũng để ngắm những thành quả đang dang dở của chàng, mắt nàng luôn hướng về cổng trời mong ngóng chàng trai trở lại, nàng ngả lưng nơi gần chiếc đòn gánh của người yêu để trông chờ chàng và chờ đợi quá lâu đến nỗi nàng đã hóa thân thành núi để mãi mãi đợi chờ người yêu. (Nguồn: Internet)
 Tôi bỗng nhớ đến những câu thơ của Vũ Cao:
"Bảy năm về trước, em mười bảy 
Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng 
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa 
Bữa thì em tới, bữa anh sang 

Lối ta đi giữa hai sườn núi 
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi 
Em vẫn đùa anh: sao khéo thế 
Núi chồng núi vợ đứng song đôi! "

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Hà Giang một mùa hoa - Phần 2

Qua hết vùng rừng núi là những thị trấn nhỏ. Những ngôi nhà lúp xúp ven đường...
Những tốp người đi chợ...

 Những chợ nhỏ ven đường, bán rau củ, các sản vật của địa phương...

 Quán hàng bán những món ăn đặc trưng của Hà Giang: cháo ấu tấu, thắng dền, ...
Bà cụ này bán một thứ củ giống như san hô đỏ mà tôi chưa kịp hỏi tên.

Lạc được bán theo lon
 Ông bà cụ bán rau với nụ cười dễ mến
Em gái bán khoai, trứng nướng ven đường...
 Tạm biệt thị trấn nhỏ, chúng tôi trở lại với những con đường ngập tràn cỏ lau
Những quả đồi như chiếc bát úp
Những con đường ngoằn nghoèo như rắn lượn



Hà Giang một mùa hoa - Phần 1

Vốn mong muốn đi Hà Giang từ rất lâu nên khi nghe CS Hà Nội tổ chức đi Hà Giang, tôi quyết định lên đường ngay. Vì công việc gần ngày Nhà giáo Việt Nam khá bận nên tôi chỉ có thời gian 1 tiếng chuẩn bị ba lô lên đường.
8h30' đoàn tập trung ở bến xe Mỹ Đình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp các thành viên trong đoàn: 8 bạn trẻ đều có máu du lịch bụi trong đó có bạn đã đến Hà Giang 3 lần. Không có kinh nghiệm nên tôi chọn giường tầng hai mặc dù nhà xe đã ưu tiên: nữ tầng 1, nam tầng 2 nên cả chuyến đi mỗi lần qua đèo dốc xe xóc khiến tôi không ngủ được mà cứ chập chờn. Đến 3h, xe đến Hà Giang. Mọi người tranh thủ ngủ trên xe khoảng 1 tiếng rồi chúng tôi đến chỗ thuê xe. Tôi tranh thủ tìm hàng tạp hóa mua một vài vật dụng cá nhân. Thật may, được bác chủ quán phở gọi giúp chị bán hàng dậy (công nhận người bán hàng ở đây nhiệt tình thật, chứ là tôi mà bị gọi dậy lúc 4 giờ sáng thì cáu kỉnh phải biết, vậy mà chị vẫn rất vui vẻ)
 (Chú chó trước cửa tiệm tạp hóa)
Đến cửa tiệm thuê xe, chúng tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân trong lúc trưởng đoàn làm thủ tục. Vì đã hết xe ở cơ sở 1, bác chủ cửa hàng lái xe chở đoàn chúng tôi ra cơ sở 2 để thuê xe. Giống như bao người dân Hà Giang khác, bác chủ rất nhiệt tình và tốt bụng.
Sau khi chọn xe xong chúng tôi đi ăn sáng và tại đây một "vị thần hộ mệnh" của tôi đã xuất hiện. Vì đăng kí muộn, đoàn hết xế, tôi đành quyết định tự lái. Nghĩ đến chặng đường hơn trăm cây mỗi ngày tôi cũng thấy khá oải. Đúng lúc đó thì Jenny xuất hiện. Cô bạn cũng vừa xuống Hà Giang sáng nay, bắt gặp chúng tôi đang loay hoay chuẩn bị đồ. Jenny hỏi chúng tôi địa điểm thuê xe máy và rất nhanh chóng, cả đoàn quyết định rủ Jenny nhập đoàn. Cô bạn đồng ý và xung phong làm xế cho tôi (thật may vì Jenny nặng gấp đôi tôi). Cô bạn là giáo viên tiếng Đức khoảng 25 tuổi, bỏ việc và đi du lịch Đông Nam Á trong 4 tháng. Jenny mang theo một ba lô lớn của một backpacker chuyên nghiệp và một ba lô cá nhân. Sau khi tham khảo chúng tôi về hành lí cần mang theo, một bạn nam trong đoàn được cử mang ba lô lớn của Jenny đến nhà xe gửi.
Mặc dù đã chậm 2h so với kế hoạch, trước khi lên đường chúng tôi không bỏ qua thủ tục chụp ảnh check in ở km0.
Sau khi rời km0, chúng tôi thẳng tiến đến Quản Bạ.

 Đoàn chúng tôi đi qua những dãy núi mờ trong sương

 Những rặng cây trùng điệp
 Ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ

Những con đường đẹp như tranh
Tất cả chìm trong một màn sương mờ ảo
 Chân dung bạn xế - Jenny. Cô bạn quả là thiên thần của tôi vì không có bạn chặng đường của tôi hẳn sẽ mệt mỏi và buốn chán lắm.
Photographer - Tôi ^^


Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Anh Hai, thổi sạch đi rồi mình ăn nha!

- Ăn thêm miếng nữa đi con!

- Ngán quá, con không ăn đâu!

- Ráng ăn thêm một miếng, má thương. Ngoan đi cưng!

- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!

Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Làm phần dưa đỏ trên tay mẹ văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.

Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy miếng dưa đỏ nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào màu đỏ hấp dẫn. Thấy dưa lấm láp, đứa em nuốt nước miếng bảo anh:

- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn nha?

Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm miếng dưa rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.

- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh – Thằng em nói rồi thút thít.

- Ừa. Tại anh! Nhưng còn mấy miếng nhỏ còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!

Những đứa trẻ sinh ra trong thiếu thốn luôn biết yêu thương nhau vì chúng biết rằng chúng cần phải học cách chia sẻ để cùng nhau tồn tại.

Còn đẻ bọc điều, cuộc sống lúc nào cũng đủ đầy, muốn gì được nấy sẽ khiến đứa trẻ thích hưởng thụ và không biết quý trọng những gì mình có.

Cha mẹ vì thế không nên đáp ứng con mọi thứ, hãy cho con biết mọi thứ trong cuộc sống này không nghiễm nhiên mà có được; phải cố gắng để được toại nguyện.
[ST]

Isobel Bowdery's diary

“...Bạn không hình dung nổi chuyện này sẽ xảy ra với mình. Đó là một đêm nhạc rock cuối tuần. Không khí thật tưng bừng, ai nấy đều nhảy múa, vui cười rộn rã. Ngay cả khi những gã kia đi vào lối cửa trước, bắn đầu bắn giết, chúng tôi vẫn còn ngây thơ nghĩ đó là một phần của tiết mục.
Đó không chỉ là một vụ tấn công khủng bố, đó chính xác là một vụ thảm sát. Hàng chục người bị bắn ngã ngay trước mặt tôi. Máu chảy tràn sàn nhà. Tiếng nức nở từ những người đàn ông ôm chặt thi thể còn ấm nóng của bạn gái mình như chọc thủng bầu không của nhà hát nhỏ. Chỉ trong một thoáng, bao dự định bỗng nát tan, bao gia đình bỗng bị nhấn chìm trong đau khổ. Tôi nằm giả chết suốt một tiếng đồng hồ, cô độc và hoảng loạn, giữa những người không còn thấy người thương yêu của mình động cựa gì nữa. Tôi nín thở, ráng không cử động, không khóc, không cho lũ khốn kia thấy nỗi sợ hãi mà chúng muốn gieo rắc.
Tôi đã may mắn thoát chết một cách diệu kỳ. Nhưng rất nhiều người khác thì không. Những người vô tội ấy cũng ở đây đêm nay đơn giản chỉ vì họ muốn có một buổi cuối tuần vui vẻ. Thế giới thật tàn nhẫn. Và những tội ác thế này diễn ra là minh chứng mạnh mẽ cho sự tồi bại của loài người. Hình ảnh của những kẻ khủng bố kia vây quanh như một lũ kền kền rồi sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời còn lại. Cách chúng vẫn lăm lăm nhắm vào những người đã bị bắn gục, không gợn chút áy náy cho mạng sống con người. Tôi cảm giác như tất cả chuyện này đều không thực. Tôi mỏi mòn nằm đợi khoảnh khắc ai đó đứng lên nói không phải đâu, đây chỉ là một cơn ác mộng.
Việc là một người sống sót trong thảm hoạ này cho tôi cơ hội để nhắc đến những người hùng thầm lặng. Nhắc đến một người đàn ông đã dỗ dành tôi, liều mạng để che chắn cho tôi khi tôi đang nức nở. Nhắc đến một cặp đôi nọ, trong phút sinh ly tử biệt vẫn nói những lời yêu, để tôi vững tin cái Thiện sẽ mãi còn. Nhắc đến những cảnh sát đã cứu thoát hàng trăm con tin. Nhắc đến một người xa lạ đã nâng tôi đứng lên khỏi vệ đường, an ủi tôi suốt 45 phút khi tôi nghĩ người mình yêu đã chết. Nhắc đến một người đàn ông bị thương mà tôi tưởng đó là người yêu mình; khi tôi nhận ra mình lầm, anh vẫn ôm chặt lấy tôi và bảo mọi thứ sẽ ổn, sẽ ổn, dù chính anh cũng đang cô độc và hoảng loạn. Nhắc đến người phụ nữ nọ đã mở cửa nhà cho những người sống sót vào trú ngụ. Nhắc đến người bạn cho tôi ở tạm và chạy ra ngoài mua quần áo mới, để tôi không phải mặc một chiếc áo vấy máu. Nhắc đến tất cả các bạn – những người đã gửi tin nhắn ủi an động viên. Các bạn làm tôi tin thế giới này còn cơ hội để tốt lên, để chuyện kinh khủng thế này không bao giờ xảy ra nữa.
Nhưng trên hết, những lời này tôi xin dành cho 80 người bị giết trong nhà hát, những người đã không đủ may mắn để còn được thức dậy hôm nay; xin dành cho nỗi đau mà gia đình, người thân họ đang phải gánh chịu. Tôi hiểu không gì có thể xoa dịu được nỗi đau này. Tôi có cơ duyên được kề vai cùng họ trong những giây phút cuối đời. Giây phút đó, khi nghĩ mình sắp chết, tôi cam đoan những ý nghĩ sau cuối không phải về lũ súc vật đã gây ra thảm hoạ này, mà là về những người mình thương yêu. Khi nằm trên vũng máu của những người xa lạ, chờ viên đạn định mệnh bay đến kết thúc 22 năm ngắn ngủi đời mình, tôi nhớ lại từng gương mặt thân thương và thì thầm nhắc đi nhắc lại “I love you”. Tôi ôn lại những phút giây đáng nhớ của đời mình, ước sao những người thân thương biết tôi yêu họ dường nào, và ước họ hiểu rằng dù bất cứ điều gì xảy ra với tôi, tôi cũng mong họ đừng đánh mất niềm tin vào cái THIỆN ở con người, đừng để những kẻ ác kia chiến thắng.
Đêm qua, cuộc sống của nhiều người đã thay đổi mãi mãi. Và có một điều hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta: Chúng ta có đủ can đảm để sống tốt hơn, sống tử tế hơn, để viết tiếp một tương lai mà những người đã khuất mơ về nhưng không bao giờ có cơ hội được sống trọn vẹn?
Hãy ngủ yên. Chúng tôi không bao giờ quên các bạn.”
Nạn nhân may mắn sống sót trong vụ thảm sát Paris - Isabel Bowderry.
Cảm ơn bản dịch hay của người nào đó.

you never think it will happen to you. It was just a friday night at a rock show. the atmosphere was so happy and everyone was dancing and smiling. and then when the men came through the front entrance and began the shooting, we naiively believed it was all part of the show. It wasn't just a terrorist attack, it was a massacre. Dozens of people were shot right infront of me. Pools of blood filled the floor. Cries of grown men who held their girlfriends dead bodies pierced the small music venue. Futures demolished, families heartbroken. in an instant. Shocked and alone, I pretended to be dead for over an hour, lying among people who could see their loved ones motionless.. Holding my breath, trying to not move, not cry - not giving those men the fear they longed to see. I was incredibly lucky to survive. But so many didn't. The people who had been there for the exact same reasons as I - to have a fun friday night were innocent. This world is cruel. And acts like this are suppose to highlight the depravity of humans and the images of those men circuling us like vultures will haunt me for the rest of my life. The way they meticoulsy aimed at shot people around the standing area i was in the centre of without any consideration for human life. It didn't feel real. i expected any moment for someone to say it was just a nightmare. But being a survivor of this horror lets me able to shed light on the heroes. To the man who reassured me and put his life on line to try and cover my brain whilst i whimpered, to the couple whose last words of love kept me believing the good in the world, to the police who succeded in rescuing hundreds of people, to the complete strangers who picked me up from the road and consoled me during the 45 minutes I truly believed the boy i loved was dead, to the injured man who i had mistaken for him and then on my recognition that he was not Amaury, held me and told me everything was going to be fine despite being all alone and scared himself, to the woman who opened her doors to the survivors, to the friend who offered me shelter and went out to buy new clothes so i wouldnt have to wear this blood stained top, to all of you who have sent caring messages of support - you make me believe this world has the potential to be better. to never let this happen again. but most of this is to the 80 people who were murdered inside that venue, who weren't as lucky, who didnt get to wake up today and to all the pain that their friends and families are going through. I am so sorry. There's nothing that will fix the pain. I feel priviledged to be there for their last breaths. And truly beliving that I would join them, I promise that their last thoughts were not on the animals who caused all this. It was thinking of the people they loved. As i lay down in the blood of strangers and waiting for my bullet to end my mere 22 years, I envisioned every face that I have ever loved and whispered I love you. over and over again. reflecting on the highlights of my life. Wishing that those i love knew just how much, wishing that they knew that no matter what happened to me, to keep belieivng in the good in people. to not let those men win. Last night, the lives of many were forever changed and it is up to us to be better people. to live lives that the innocent victims of this tragedy dreamt about but sadly will now never be able to fulfil. RIP angels. You will never be forgotten.

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Làm siro bụt giấm (Atiso đỏ)

Thấy mọi người đua nhau làm Siro bụt giấm mình cũng bon chen theo. Lần đầu làm còn lúng túng nhưng thành quả khá ưng ý :)
*Nguyên liệu:
- 3kg hoa bụt giấm (10.000đ/kg, lúc mua cảm giác khá nhiều nhưng sau khi tách nhụy và ngâm thì ngót lại không nhiều lắm).
- 1.5kg đường cát.
* Cách làm:
- Bước 1: Tách nhụy (dùng dao cắt ngang phần đế sau đó đẩy phần nhụy ra.
- Bước 2: Rửa sạch cánh hoa rồi ngâm nước muối.
- Bước 3:
+ Cách 1: Nếu muốn dùng ngay, bắc nồi nước sôi lên cho cánh hoa vào đun khoảng 5p. Vớt bỏ bã, cho đường vào đun khoảng 5p nữa. Bắc ra để nguội.
+ Cách 2: tráng qua cánh hoa vào nước sôi (bước này nếu muốn siro ngấm nhanh thì bạn trụng cánh hoa trong nước lâu hơn để cánh hoa hơi mềm một chút), để ráo nước, rồi đem ngâm đường (lọ ngâm rửa sạch, tráng nước sôi, lau khô). Cứ một lớp hoa, một lớp đường (lượng đường tùy thích ăn ngọt hay chua, mình cho khoảng 1.5kg). Sau đó đóng chặt nắp và để nơi thoáng mát.
Sau khoảng 3 ngày đến 1 tuần hoa ngấm đường, có thể vớt cánh hoa ra làm mứt (loại mứt này có cái tên rất lãng mạn là mứt hoa hồng :), nước thì đun sôi để nguội cho vào tủ lạnh. Nhưng mình thích uống nước có cánh hoa luôn (ăn sần sật, giòn giòn, chua chua ngòn ngọt  rất hấp dẫn) nên chỉ san ra các hũ nhỏ.



Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Happy teacher day!

Chuẩn bị 20/11 đúng vào đợt cô bận tối mắt không đến xem các con tập được buổi nào. Hôm nay đến lớp, thấy các con khệ nệ tự bê trang phục đến, tết tóc và make up cho nhau. Nhìn những đôi tay còn lóng ngóng, bộ quần áo rộng thùng thình không biết lấy kim băng đính lại, thấy thương các con của cô nhiều lắm. Đã vậy còn bị cô mắng vì không biết cóp nhạc. Nghĩ lại, thấy đôi lúc cô đòi hỏi ở các con cao quá cũng bới cô kì vọng ở các con rất nhiều. Cô không cần các con phải có thành tích nọ, giải thưởng kia, chỉ mong các con là những đứa trẻ biết yêu thương, luôn cố gắng hết sức trong công việc, học tập. Và lúc nào cũng hạnh phúc, đáng yêu như lúc này ♥













Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

May đầm dự tiệc

Đến nhà cô bạn thân thấy váy may cho búp bê đẹp quá làm mình nổi hứng may đầm dự tiệc kiêm váy cưới. Lần đầu tiên may váy, lại chọn chiếc váy khá cầu kì nên nhiều lúc thật nản (kiến thức may vá của mình là Zero).

Tuy nhiên sau hai tuần hì hục, với sự trợ giúp của cô bạn thì chiếc váy cũng hoàn thành làm mình có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu cho ra lò những sản phẩm khác :)




Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Thầy giáo đăng bài tập về nhà cho học sinh nổi tiếng khắp thế giới

Trang mạng AdMe.ru đăng lại bài tập về nhà đặc biệt mà người thầy đã đưa lên mạng và đã thu được hàng chục nghìn like. Đây mới thực sự là lòng yêu nghề và quan tâm đến học sinh.
1. Hãy dạo chơi buổi sáng dọc bờ biển chỉ một mình thôi, ngắm những ánh mặt trời trên mặt nước và hãy nghĩ về việc cái gì làm cho các em hạnh phúc.
2. Hãy cố gắng sử dụng những từ mới, mà các em đã học được trong năm nay. Càng nhiều từ các em có thể nói, các em sẽ càng có thể nghĩ thú vị hơn, các em càng có nhiều suy nghĩ hơn thì các em sẽ càng có nhiều tự do hơn.
3. Hãy đọc!Nhiều nhất có thể. Nhưng không phải là các em miễn cưỡng làm việc này. Hãy đọc, bởi vì mùa hè chắp cánh cho những giấc mơ và những cuộc phiêu lưu, còn việc đọc – nó như chuyến bay vậy. Hãy đọc, bởi vì đó là hình thức nổi loạn tốt nhất. (Để được khuyên nên đọc cái gì hãy đến gặp thầy).
4. Hãy tránh tất cả những gì mang đến cho các em sự tiêu cực và cảm giác trống rỗng (Các đồ đạc, tình huống và con người). Hãy tìm cảm hứng và những người bạn làm phong phú các em, hiểu các em và quý trọng các em, như các em vốn có. Nếu các em cảm thấy buồn và lo sợ thì đừng lo lắng: mùa hè, cũng như những thứ tuyệt vời khác của cuộc sống, có thể làm cho tâm hồn mềm mại hơn.
5. Hãy ghi nhật ký, hãy mô tả các em cảm nhận như thế nào(vào tháng 9, nếu các em muốn chúng ta sẽ cùng đọc).
6. Hãy nhảy mùa và đừng ngượng ngùng gì cả. Khắp nơi, nơi nào tiện: trên sàn nhảy hay trong phòng một mình. Mùa hè đó là một vũ điệu, và thật dại dột nếu không tham gia nó.
7. Hãy đi dù chỉ một lần đón bình minh.Hãy đứng im lặng và thở thật sâu. Hãy nhắm mắt và hãy cảm nhận sự biết ơn.
8. Hãy tập thể thao thật nhiều.
9. Nếu các em gặp ai đó mà các em rất thích hãy nói điều này cho cô ấy hay anh ấy một cách chân thành và thuyết phục nhất mà các em có thể làm. Đừng sợ người ta không hiểu. Nếu không thành công – có nghĩa là số phận, còn nếu họ hiểu các em và đáp lại thì mùa hè 2015 các em hãy dành cho nhau và đấy sẽ là những thời gian vàng ngọc. (Trong trường hợp thất bại quay trở về mục thứ 8).
10. Hãy đọc lại ghi chép những bài học của chúng ta: hãy so sánh tất cả những gì chúng ta đã đọc với những gì diễn ra trong cuộc sống của các em.
11. Hãy hạnh phúc như ánh mặt trời, tự do và khoáng đạt như biển rộng.
12. Xin hãy đừng cãi cọ. Hãy là người lịch sự và đôn hậu.
13. Hãy xem những bộ phim hay với những mẩu hội thoại tình cảm sâu sắc (nếu có thể bằng tiếng Anh) để cùng lúc vừa nâng cao trình độ tiếng Anh của mình vừa phát triển khả năng cảm nhận và mơ ước. Hãy đừng để bộ phim kết thúc đối với các em cùng với phụ đề cuối cùng, hãy làm bộ phim sống lại một lần nữa và một lần nữa, biến nó thành một trải nghiệm mùa hè này.
14. Mùa hè – đó là một sự kỳ diệu.Trong ánh mặt trời lấp lánh của buổi sáng và trong những chiều hè nóng bỏng, hãy mơ ước về cuộc sống mai này của mình có thể và cần phải như thế nào. Hãy làm tất cả những gì trong khả năng của các em để không bao giờ bỏ cuộc trên con đường vươn tới ước mơ.
15. Hãy là những người tốt.

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Địa điểm chụp ảnh đẹp ở Hà Nội - Bãi đá sông Hồng

Bãi đá sông Hồng là địa điểm lí tưởng cho các cặp đôi chụp ảnh. Hiện nay, bãi đá đã được xây dựng với khung cảnh rất đa dạng dành cho các bạn thích chụp ảnh.
Nếu thích chụp sen các bạn nên đi vào tháng 7 (lúc mình chụp vào tháng 8 thì sen đã tàn gần hết rôi chỉ bon chen được vàu bông sót lại):











Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Địa điểm chụp ảnh đẹp ở Hà Nội - Vườn nhãn

Nắm dưới chân cầu Thanh Trì, đây là địa điểm lí tưởng cho các cặp đôi chụp ảnh cưới và cắm trại vào cuối tuần với một không gian rộng, không khí trong lành và tràn ngập màu xanh.