Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Sing và cô

        Nhắc đến Sing người ta thường nhắc tới shopping và những khu giải trí hiện đại, sầm uất. Chính vì vậy mà Sing không bao giờ nằm trong danh sách những điểm đến yêu thích của cô cho đến một ngày. Khi cô cảm thấy ngột ngạt với những quẩn quanh trong cuộc sống thường nhật thì anh bạn gọi cho cô: "Em đến Sing đi anh sẽ dẫn em đi tham quan!". Không nghĩ ngợi nhiều cô quyết định, và 4 giờ chiều hôm sau, cô đặt chân đến sân bay Changi loay hoay tìm cổng ra.
         Đây không phải là lần đầu tiên cô dừng bước ở một sân bay quốc tế nhưng có lẽ lại là lần khiến cô lúng túng nhất. Sau một hồi chạy tới chạy lui giữa hai đầu sân bay cuối cùng cô cũng tới quầy hải quan.
        Anh chàng hải quan cầm cuốn hộ chiếu và tờ khai nhập cảnh của cô săm soi một chút rồi đưa cô cây bút khẽ nói: "Cô phải điền địa chỉ khách sạn vào!"
       "Xin lỗi anh, tôi quên mất", cô lóng ngóng mở mail tìm địa chỉ khách sạn. Xong xuôi, anh chàng trả lại cô hộ chiếu không quên mỉm cười: "Chúc cô một chuyến đi vui vẻ!" và đưa cho cô một chiếc kẹo trong hộp. Anh chàng này thật dễ mến khác hẳn với những bài báo về hải quan Sing mà cô từng đọc.
       Vội vàng chào cảm ơn chàng cô sực nhớ mình đã trễ hẹn nửa tiếng. Tới cổng ra sân bay không thấy bóng dáng bạn đâu cô quyết định thẳng tiến trạm MRT.
      "Xin lỗi cậu, tớ đến muộn!" Anh bạn mỉm cưới hối lỗi chìa tay ra bắt tay cô.
      "Em cầm lấy thẻ của bạn anh nhé, dùng trong thời gian em ở đây!" Đây không phải lần đầu sử dụng MRT những cô không khỏi khâm phục giao thông của nước bạn.
(Những con đường sạch bong không một cọng rác)
    Và khi cô bước đi trên những con đường rợp bóng cây xanh, ngắm nhìn những tòa nhà đầy màu sắc, cô biết mình đã yêu đất nước này mất rồi. 
Cô yêu những con phố rực rỡ sắc màu


 Khu phố Ả rập khiến cô như lạc vào những câu chuyện thần tiên, trong tiếng nhạc "Phiên chợ Ba tư réo rắt".

 Những ngôi nhà sắc màu xanh đỏ hồng vào mà hài hòa dễ thương đến lạ...
 Cô yêu cảm giác ngồi bên tách cà phê lặng ngắm dòng người qua lại...
Những con người hồn hậu dễ thương...

Con đường thơ mộng trong ánh chiều tà...

 Một cảm giác thật bình yên...

Và trên hết, cô cảm nhận được tình yêu mà người dân nơi đây dành cho mảnh đất quê hương. Nếu không yêu sao có thể thổi hồn vào mỗi con đường, mái nhà, hàng cây, góc phố,...  đều trở nên đáng yêu đến vậy!


       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét