Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Ahmedabad yêu thương

Tôi đến sân bay Ahmedabad vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Hình như tôi có duyên với các buổi chiều ở Ấn. Sân bay nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Hơn cả sân bay ở Chennai cũ kĩ. Rời sân bay tôi đi khoảng 100kms để đến một nhà nghỉ nhỏ nằm trên đường Lambhvel, nơi đã để lại cho tôi những kỉ niệm thân thương. Việc quản lí ở đây khá tốt. Nếu như ở sân bay Nội Bài xe đưa đón khách không phải xe của sân bay thì không được đỗ ở trong. Còn ở đây, mỗi người đi đón sẽ qua một trạm kiểm soát được phát cho một phiếu ghi giờ vào. Bạn chỉ được đỗ xe và đón người trong 10 phút miễn phí. Quá 10 phút sẽ bị phạt 75 Rupi. Như vậy là vì tính bướng bỉnh trẻ con của tôi làm anh mất 75IR tiền phạt. 
Nhà nghỉ nằm ở một vùng quê yên bình, xung quanh là các trang trại mênh mông. Bên trong có cả nhà hàng tuy nhiên tôi chưa có dịp ăn ở nhà hàng mà chủ yếu gọi món vào phòng hoặc ra ngoài ăn. Phòng ốc rộng rãi và khá sạch sẽ. Căn phòng tôi ở có ba phòng, có cả bếp và tủ lạnh. Điểm trừ là đêm đầu tiên tôi đã mất ngủ vì muỗi. Và cũng giống như các ks khác của Ấn hệ thống vòi hoa sen nóng lạnh không được tốt lắm (sau này tôi mới biết dân Ấn thích tắp bằng xô hơn). Điểm cộng là phục vụ ở đây rất nhiệt tình dễ thương, khung cảnh lại thoáng đãng yên bình nên tôi nhất định sẽ trở lại.
Xung quanh là các trang trại bạt ngàn trông thuốc lá. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe người quản lí ks kể rằng vùng này nổi tiếng vì cây thuốc lá. Và cũng vì thế bang Guriati là bang có số người ung thư nhiều nhất ở Ấn. Anh chàng quản lí ks này cũng khá thú vị. Ngoài ks này thì anh ta còn hai ks nhà hàng nữa ở Vadora nhưng điều thú vị là anh ta kể tôi nghe anh ta đã từng làm người mẫu ở Mumbai. Khi thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên ành chàng thêm vào :"Tuy tôi không đẹp trai lắm ..." làm tôi khó khăn lắm không bật cười. Và cũng như bao người Ấn khác, anh chàng cũng thích trò chuyện.
Chẳng hiểu sao ở nhà tôi hay có tật ngủ nướng mà khi đi du lịch tôi dậy rất sớm. Tôi thường thích đi dạo xung quanh ks. Vậy mà sau này tôi mới biết ngay cả việc tôi đi dạo buổi sáng cũng được anh chàng nhân viên ở ks này báo cáo với anh. Hình như đối với người Ấn, việc một người phụ nữ ra ngoài một mình mà không có con trai đi kèm là một điều kì lạ lắm. Nên nhất cử nhất động những lần tôi ra ngoài đều được bí mật báo cáo.
Và cũng như nơi khác ở Ấn, chim chóc, khỉ, sóc có mặt ở khắp mọi nơi.
Những người nông dân ra đồng làm việc.

Người phụ nữ này rất dễ mên, cười rất tươi khi tôi chụp ảnh. Tiếc là chị không biết tiếng Anh nên chúng tôi không thể trò chuyện được.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy những người phụ nữ Ấn có thể đội những bình nước trên đầu bước đi thoăn thoắt,
Dọc hai bên đường là các hàng quán sập xệ. Và dĩ nhiên là chỉ có đàn ông tụ tập.
Cha mẹ đi làm, những đứa trẻ ở đây thường tự chơi với nhau. Rất ngoan.
Loài hoa này giống hoa bìm bìm ở Việt Nam
Đây là nhà hàng BBQ đã giúp tôi có thể "sống sót" qua những ngày ở Ấn. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình. Đặc biệt là anh quản lí đã cố gắng nấu món sup cua theo kiểu Việt Nam cho tôi. Anh chàng đã từng làm việc ở Malaisia nên còn biết cả "Phở 24" nữa. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên. Và cũng như những người Ấn khác, chàng rất có duyên bán hàng. Trong khi anh tìm món phở gà cho tôi thì chàng quản lí hỏi tôi có thích hải sản không. Khi biết tôi thích cua thì chàng gợi ý luôn món súp cua (hơn 300Rupi, thật là hiểu tâm lí quá đi). Món súp của được nấu theo kiểu Việt nhưng vẫn mang đậm phong cách Ấn, khá cay giúp tôi tỉnh táo hẳn sau hai ngày vật vờ vì đói. Gà nướng thì tôi không thích lắm, thịt bở theo kiểu gà công nghiệp chứ không dai như gà ta của Việt Nam nhưng khá hơn rất nhiều các món spicy khác. Phục vụ tốt. Hôm sau tôi gọi món súp cua đến ks. Mặc dù ks cách nhà hàng khoảng 20p vậy mà món súp cua khi đến tay tôi vẫn còn nóng hổi. Rooti được gói trong giấy bạc. Có cả chanh và hành tây thái lát gói kèm. Hầu hết các bữa ăn của người Ấn không thể thiếu hai thứ này.
Sau khi ăn no thì có sức để chụp ảnh :)


Người ta bảo ở Ấn đâu đâu cũng thấy bò. Mình thì không thấy bò đâu mà chỉ thấy chó, những con chó gầy giơ xướng lang thang khắp nới. Ở đây chủ yếu người ăn chay, vậy chó cũng ăn chay à?
Cỗ xe ngựa chuẩn bị cho một đám cưới. Đám cưới ở Ấn được tổ chức thật tưng bừng trong mấy ngày liền.

Những người phụ nữ kết hoa trước cửa một ngôi đền. Người Ấn thường mua hoa để cài lên tóc hoặc dâng lên God.
Một hàng bán dừa trước cổng đền, cũng để dâng lên các vị thần.

Ngôi đền được nhìn từ bên ngoài



Một trạm chờ xe
Tôi đã rất may mắn được chứng kiến một đám cưới của người Ấn. Tôi đã rất ngỡ ngàng như lạc vào lễ hội. Cả làng hàng nghìn người tham dự. Họ bật nhạc, nhảy múa suốt cả một chặng đường dài khiến xe cộ cũng phải nhường đường.
Tôi có thể cảm nhận được người Ấn rất thích âm nhạc, nhảy múa. Mọi người đều thêm gia một cách say mê khiến tôi cứ mải mê ngắm nhìn.
Chú rể được mọi người khiêng lên và một đám đông nhảy múa xung quanh.

Có lẽ tôi đã trở thành khách mời của đám cưới này nếu không bị anh chàng ở khách sạn mắc bệnh quá lo lắng đi tìm tôi về.









Cô bé con của anh chàng nhân viên khách sạn. Tên có bé là Khusi có nghĩa là hạnh phúc.Anh này mang theo cả vợ con. Vợ thì giúp việc bếp núc. Còn anh chồng thì giúp người quản lí. Cô bé ba tuổi mà rất ngoan, toàn tự chơi một mình. Tôi rất thích cô bé và có lẽ cô bé cũng vậy. Cả hai đều không biết ngôn ngữ của nhau vậy mà chơi với nhau. Cô bé nói chuyện với tôi bằng thứ tiếng Hindi bập bẹ của cô bé, chỉ cho tôi cái tay đau.
Trước khi về, tôi mua tặng cho cô bé một con búp bê biết hát. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên pha chút sợ hãi của cô bé khi lần đầu nhìn thấy một đồ chơi biết hát tôi chợt thấy tội. Có lẽ đây là món đồ chơi đầu tiên của cô vì tôi thường thấy Khusi chơi tha thẩn một mình với chiếc khăn quàng.


Rời khỏi Ahmedabad sau hai ngày tôi có cảm giác nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Và tự nhủ nhất định tôi sẽ trở lại. Một ngày gần đây thôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét