Đây là lần đầu tiên tôi đưa học sinh đi tham quan. Thực ra nếu tính cả lần đi thực tập thì là lần thứ 2. Nhưng lần thực tập ấy, tôi say xe kinh khủng nên thành ra tôi đưa học sinh đi tham quan mà lại hóa ra học sinh phải chăm tôi. Đó cũng là một kỉ niệm thú vị và đáng nhớ, tôi sẽ kể vào dịp khác.
Khi chuẩn bị bước lên xe hôm ấy, tôi đưa sẵn một tờ danh sách học sinh cho một em cán bộ lớp không say xe điểm danh các bạn, rồi đeo khẩu trang và sẵn sàng tinh thần chiến đấu ^^. Từ lúc bước lên xe tôi cứ lẩm nhẩm trong đầu: "Mình không được say xe, không được say xe!" Thế mà liều thuốc ấy hiệu nghiệm vô cùng. Đó là chuyến tham quan đầu tiên mà tôi không hề cảm thấy sợ, lại còn ôm hai nhóc học sinh ngồi cạnh nữa. Nhóc bên phải mệt nên tựa vào tôi ngủ ngon lành. Còn nhóc bên trái tôi, thì khiến tôi phục lắm. Nhóc cũng say xe như tôi. Nhưng không giống tôi bỏ cuộc (hồi còn đi học tôi hầu như không dám đi tham quan vì sợ say xe) còn nhóc thì kiên quyết đi cho bằng được vì không muốn lỡ dịp được đi cùng các bạn. Nhìn cô nhóc bé nhỏ đó tôi nhận ra rằng can đảm không phải là điều gì to tát mà đơn giản chỉ là dám tranh đấu với nỗi sợ của bản thân.
Và vì không say xe nên tôi chụp được rất nhiều ảnh. Chẳng bù cho mọi khi, xuống xe là trông tôi tơi tả, chẳng buồn chụp ảnh.
Khi chuẩn bị bước lên xe hôm ấy, tôi đưa sẵn một tờ danh sách học sinh cho một em cán bộ lớp không say xe điểm danh các bạn, rồi đeo khẩu trang và sẵn sàng tinh thần chiến đấu ^^. Từ lúc bước lên xe tôi cứ lẩm nhẩm trong đầu: "Mình không được say xe, không được say xe!" Thế mà liều thuốc ấy hiệu nghiệm vô cùng. Đó là chuyến tham quan đầu tiên mà tôi không hề cảm thấy sợ, lại còn ôm hai nhóc học sinh ngồi cạnh nữa. Nhóc bên phải mệt nên tựa vào tôi ngủ ngon lành. Còn nhóc bên trái tôi, thì khiến tôi phục lắm. Nhóc cũng say xe như tôi. Nhưng không giống tôi bỏ cuộc (hồi còn đi học tôi hầu như không dám đi tham quan vì sợ say xe) còn nhóc thì kiên quyết đi cho bằng được vì không muốn lỡ dịp được đi cùng các bạn. Nhìn cô nhóc bé nhỏ đó tôi nhận ra rằng can đảm không phải là điều gì to tát mà đơn giản chỉ là dám tranh đấu với nỗi sợ của bản thân.
Và vì không say xe nên tôi chụp được rất nhiều ảnh. Chẳng bù cho mọi khi, xuống xe là trông tôi tơi tả, chẳng buồn chụp ảnh.