Tôi đến nhà S vào một buổi sáng, thức dậy và bỗng nhiên quyết định mình sẽ đến nhà anh – cho đến bây giờ tôi vẫn thường có những quyết định trong 1 phút như vậy. Sau bao ngày lần lữa vì ngại thay đổi (mà cho đến tận bây giờ vẫn khiến tôi cảm thấy hối hận). Thì ra cái đáng sợ nhất không phải là những thử thách, nguy hiểm mà chính là cái cảm giác an toàn, cái cảm giác khiến người ta cảm thấy sợ, thấy ngại phải đối mặt với sự đổi thay, ru ngủ ta trong thứ hạnh phúc, bình yên giả tạo mà vô tình quên mất rằng muốn thấy được cầu vồng, con người ta phải bước qua những cơn mưa lạnh buốt.
Tôi trả phòng khách sạn và nhờ anh chàng lễ tân gọi giúp taxi. Bác taxi già với nụ cười dễ mến khiến tôi quên đi đoạn đường dài dưới cái nóng 40 độ. Trước sự cởi mở nhiệt tình của bác, tôi líu lo suốt. Chặng đường đến nhà S trôi qua nhanh chóng.
Căn hộ anh thuê là khu nhà dành cho những nghệ sĩ nghèo đến Mumbai lập nghiệp. Những tòa nhà chẳng cũ chẳng mới, những con đường nho nhỏ rợp bóng cây xanh, không hiểu sao tôi cảm thấy thật thân quen.
S đón tôi bằng một nụ cười thật tươi và một cái bắt tay thật chặt. Tam biệt bác lái xe, tôi theo anh vào nhà. Căn phòng anh ở nằm ở tầng trệt, một phòng ngủ kiêm nhà bếp, phòng khách và một nhà vệ sinh khép kín. Trong nhà còn có 3 người bạn của anh R, N và P. Một cặp mắt nâu sâu thẳm, một ánh mắt dịu dàng và một cái nháy mắt tinh nghịch, tất cả nhìn tôi chăm chú. Chính giây phút ấy, tôi biết rằng mình có thêm 3 người bạn mới. S giới thiệu tôi với các bạn của anh. Rất tự nhiên, tôi ngồi xuống nệm, quan sát mọi vật xung quanh. Một cảm giác vừa thích thú, bỡ ngỡ vừa thân quen đến lạ lùng giống như một người con xa quê lâu ngày trở lại ngỡ ngàng trước sự đổi thay của quê hương. Căn phòng không có đồ đạc gì nhiều: một tấm nệm ngủ, bàn bếp bát đĩa xếp đầy trong bồn rửa đúng kiểu các anh chàng độc thân, tủ quần áo cũ kĩ, tấm gương treo và bức tranh chân dung một cô gái với ánh nhìn xa xăm mà tôi đoán đó là bạn gái anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét