Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

sweet memories: first time to host a friend from CS

Về đến nơi tôi giới thiệu anh với mọi người trong gia đình cậu mợ tôi. Mọi người đều vui vẻ và nhiệt tình pha chút tò mò về anh.
Chiều hôm đó, tôi dẫn anh đi thăm đền vua Đinh - Lê và Bái Đính. Chỉ cách nhà tôi tầm 15 phút xe máy.

 Tại đây, người ta có dịch vụ thuê cưỡi trâu để chụp ảnh cho khách du lịch.
Khuôn viên trước đền vua Đinh - vua Lê.
Sau khi rời đền vua Đinh, vua Lê chúng tôi lên Bái Đính.
Dọc hành lang là hàng trăm pho tượng La Hán, mỗi ông một vẻ.
                                                                        Tháp chuông







 Những pho tượng đúc đồng, dát vàng khổng lồ.


                         
Trên đường đi, tôi cố gắng dùng vốn hiểu biết của mình kể cho anh nghe đôi chút về lịch sử ngôi chùa cũng như văn hóa của người Viết. Vốn tiếng Anh dở tệ của mình tôi không biết anh hiểu được bao nhiêu. Cái cảm giác có nhiều điều muốn nói mà không sao diễn đạt được khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì mình đã lỡ rất nhiều cơ hội để thực hành ngôn ngữ trước kia. Sau ngày hôm đó tôi quyết tâm học tiếng và đọc thêm các sách về văn hóa Việt.
Chuyến đi kết thúc. Ngôi chùa quả là được xây dựng công phu, tôi rất thích những cây cầu, cột bằng đá. Tất cả khiến bạn lạc vào một bộ phim cổ trang xưa. Nhưng có một vài điều khiến tôi không hài lòng. Mà có lẽ là bệnh chung của ngành du lịch Viết. Đó là giá bán cho khách du lịch. Một chai nước tôi mua ngoài chỉ 5000 đồng vậy mà ở đây họ bán tới 20.000 đồng. Chưa kể là nạn chèo kéo chào mới. Suốt dọc đường tôi đi, có tới hơn mười người tới chào bán đĩa, sách và cả những đồng tiền may mắn. Từ chối chán, mỗi khi thấy họ tôi chỉ lắc đầu và đi thẳng.
Trên đường về, cậu em họ tôi dẫn và một quán thịt dê quên thuộc. Tôi muốn mua sẵn đồ ăn ở ngoài để không phiền cậu mợ nhiều quá.
Bữa ăn tối đó có đầy đủ các món ăn truyền thống của dịp Tết: bánh trưng, dưa hành, món cuốn (đặc sản của Ninh Bình quê tôi)... Anh thử mỗi món một chút. Đó cũng là điều tôi thấy cần học từ anh.  Các món này lần đầu anh ăn, chắc chắn sẽ không hợp khẩu vị, nhưng anh ăn có vẻ khá ngon lành và rất thích thử các món lạ, thậm chí cả dưa hành nữa. Một vài lần dẫn những người bạn từ CS đi ăn các món ăn Việt tôi thấy rằng  người châu Âu đễ dàng thích nghi với các món ăn của mọi vùng miền hơn người châu Á. Họ đều ăn các món Việt rất thích thú. Trong khi lần tôi dẫn một vài người bạn Ấn thì thật là khổ khi đi tìm quán ăn. Bởi họ phần lớn chỉ ăn chay. Anh bạn người Ấn của tôi kể rằng, có lần sếp anh được một người khách hàng dẫn đi ăn ở một quán ăn chay của người Việt. Nơi mà tất cả các món chay được chế biến giống như các món mặn: gà, ... Ông sếp đó nhất định không đụng đũa dù đã được giải thích rằng tất cả đò ăn đó đều là đồ chay cả. Còn bản thân tôi cũng có chút kinh nghiệm đau khổ khi ở Cambodia. Ở Việt Nam thì sao tôi dễ ăn thế, vậy mà đến đó tôi ăn cái gì cũng không thấy ngon, có lúc gần như không muốn ăn gì cả. Điều đó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến chuyến đi lần đầu ra ngoài của tôi. Sau chuyến đi trở về nhà trong trạng thái gần như chết đói ấy, tôi quyết tâm tập ăn các món lạ.
Trở về câu chuyện về anh, tối hôm đó tôi băn khoăn mãi có nên mời anh đi Tràng An hay không vì nếu đi thì chỉ có buổi sáng, trưa tôi phải lên Hà Nội rồi. Tôi sợ gấp quá làm anh mệt. Nhưng nếu không đi thì thấy tiếc, vì thực sự tôi thích Tràng An hơn Bái Đính rất nhiều. Tôi hỏi anh, anh đồng ý cái rụp. Vậy là quyết định đi. Ảnh hỏi tôi mấy giờ khởi hành, tôi biểu 6 giờ đi cho sớm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét