Tối hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được nhắn tin với một người bạn. Những dòng tin nhắn khiến tôi suy nghĩ rất lâu.
6 giờ sáng mình tỉnh giấc, nhìn sang thấy mợ còn đang ngủ. "Trời lạnh thế này làm sao mà đi ngay được", nghĩ vậy tôi thiếp đi,
Tỉnh giậy, trời đã sáng rõ. Rón rén chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, tôi sang phòng cậu em gọi nó dậy. Vừa bước vào tôi giật mình thấy anh đã dậy từ lâu. Sau này hỏi mới biết anh thức dậy từ 5h30 và chờ mọi người từ lúc đó. Tôi thấy ngượng quá xin lỗi anh về bệnh ngủ nướng của mình. Anh chỉ cười hiền nói không sao. Sau này tôi mới biết thì ra người nước ngoài rất đúng giờ. Thảo nào tối qua khi tôi biểu sẽ đi lúc 6h30 anh còn hỏi tôi lại, 6h30 đi hay là dậy. Tôi trả lời chắc nịch: 6h30 khởi hành! Vậy mà ...
Trong lúc tôi khua cậu em dậy và chuẩn bị đồ, thì mợ tôi chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm đó có món bánh trưng rán, anh ăn một cách ngon lành. Ăn xong, mọi người khởi hành đến Tràng An.
Trước đây tôi từng đến Tràng An một lần khi nó còn chưa được xây dựng xong và chưa mở cửa đón khách du lịch. Lúc đó tôi đã thấy rất ấn tượng với địa danh này vì được xây dựng một cách rất qui mô mà vẫn giữ được cảnh quan thiên tạo.
Lần này trở lại tôi càng ấn tượng hơn với cách quản lí du lịch nơi đây. Cảnh quan được giữ sạch đẹp, công tác bảo vệ rất tốt. Nếu bạn hái hoa hay vặt cành bẻ lá, vứt rác bừa bãi sẽ bị phạt 50 000 đồng. Đội ngũ hướng dẫn, chính là những người chèo đò cũng có ý thức nhắc nhở khách. Không có cảnh chèo kéo khách như ở các điểm du lịch khác. Vé thuyền được bán ở điểm bán vé giá niêm yết. Khách mua vé xong thì đem vé ra bến sẽ có người sắp thuyền. Chỉ có điều những chiếc thuyền ở đây chưa có phao cứu hộ. Điều này tôi thấy khá nguy hiểm, đặc biệt với những người không biết bơi như tôi.
Tôi tranh vào trạm mua vé cho sáu người, bao gồm cả anh. Giá vé là 300.000 cho một thuyền 3 người. Nếu bạn đi hai hay một người thì vẫn phải trả tiền như thế, trừ khi bạn tìm được người đi ghép. Mợ hỏi tôi sao không để anh trả tiền vé. Tôi thấy nhiều người VN có suy nghĩ thật lạ, cứ đi với người nước ngoài là để họ trả tiền. Trong chuyến đi đó phía nhà tôi có tới 5 người trong khi anh chỉ có một. Nên để tôi trả là hợp lí. Tôi tưởng chuyện đến đấy là xong vậy mà sau này mợ tôi còn kể cho mẹ tôi nghe làm tôi lại mất thêm một buổi nữa để giải thích. Tôi thấy những định kiến về người nước ngoài đặc biệt là những người du lịch dường như đã ăn sâu vào suy nghĩ của khá nhiều người VN. Nếu anh là một người Việt thì có lẽ hành động của tôi đã được mọi người hoan nghênh. Nhưng vì anh là người nước ngoài nên đó thật là kì cục. Mọi người trong nhà tôi còn vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đi xe khách thay vì đi taxi. Họ nghĩ anh có tiền, đi xe khách chi cho khổ. Và tôi cũng nhiều lần nghe mọi người mỉa mai một người họ hàng giàu có, vì bác này tuy nhiều tiền nhưng mỗi lần về quê đều chỉ đi taxi. Tôi thấy suy nghĩ đó thật ấu trĩ. Suy cho cùng đều là phương tiện cả, tội gì mà đi taxi cho tốn kém trong khi xe khách cũng sạch sẽ, tiện lợi không kém. Người VN dường như mắc bệnh sĩ quá nặng.
Cảnh vật trên đường: đến NB bạn dễ dàng bắt gặp những con đường với dòng sông thơ mộng song song, hay những dãy núi trùng điệp.
Người thanh niên này chèo thuyền bằng chân còn tay thì chụp ảnh :)
Thuyền dừng chân tại một ngôi chùa, mọi người lên bờ đi lễ.
Còn tôi thì tranh thủ chụp hình :)
Tôi rất thích cái cây này, cảm giác bình yên như đang ở thiên đường vậy.
Những người chèo thuyền đợi khách.
"Tự sướng" ở một trạm dừng chân. Một căn chòi khá rộng và đẹp. Có cả trà nữa. Và hoàn toàn miễn phí :)
Một điểm dừng chân khác.
Tôi rất thích những cây cầu bằng đá. Nhưng nghĩ đến cảnh những dãy núi bị xẻ ra để lấy đá thì tôi lại thấy tiếc. Giá mà người ta có thể tạo ra những loại gạch giống đá nhỉ.
6 giờ sáng mình tỉnh giấc, nhìn sang thấy mợ còn đang ngủ. "Trời lạnh thế này làm sao mà đi ngay được", nghĩ vậy tôi thiếp đi,
Tỉnh giậy, trời đã sáng rõ. Rón rén chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, tôi sang phòng cậu em gọi nó dậy. Vừa bước vào tôi giật mình thấy anh đã dậy từ lâu. Sau này hỏi mới biết anh thức dậy từ 5h30 và chờ mọi người từ lúc đó. Tôi thấy ngượng quá xin lỗi anh về bệnh ngủ nướng của mình. Anh chỉ cười hiền nói không sao. Sau này tôi mới biết thì ra người nước ngoài rất đúng giờ. Thảo nào tối qua khi tôi biểu sẽ đi lúc 6h30 anh còn hỏi tôi lại, 6h30 đi hay là dậy. Tôi trả lời chắc nịch: 6h30 khởi hành! Vậy mà ...
Trong lúc tôi khua cậu em dậy và chuẩn bị đồ, thì mợ tôi chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm đó có món bánh trưng rán, anh ăn một cách ngon lành. Ăn xong, mọi người khởi hành đến Tràng An.
Trước đây tôi từng đến Tràng An một lần khi nó còn chưa được xây dựng xong và chưa mở cửa đón khách du lịch. Lúc đó tôi đã thấy rất ấn tượng với địa danh này vì được xây dựng một cách rất qui mô mà vẫn giữ được cảnh quan thiên tạo.
Lần này trở lại tôi càng ấn tượng hơn với cách quản lí du lịch nơi đây. Cảnh quan được giữ sạch đẹp, công tác bảo vệ rất tốt. Nếu bạn hái hoa hay vặt cành bẻ lá, vứt rác bừa bãi sẽ bị phạt 50 000 đồng. Đội ngũ hướng dẫn, chính là những người chèo đò cũng có ý thức nhắc nhở khách. Không có cảnh chèo kéo khách như ở các điểm du lịch khác. Vé thuyền được bán ở điểm bán vé giá niêm yết. Khách mua vé xong thì đem vé ra bến sẽ có người sắp thuyền. Chỉ có điều những chiếc thuyền ở đây chưa có phao cứu hộ. Điều này tôi thấy khá nguy hiểm, đặc biệt với những người không biết bơi như tôi.
Tôi tranh vào trạm mua vé cho sáu người, bao gồm cả anh. Giá vé là 300.000 cho một thuyền 3 người. Nếu bạn đi hai hay một người thì vẫn phải trả tiền như thế, trừ khi bạn tìm được người đi ghép. Mợ hỏi tôi sao không để anh trả tiền vé. Tôi thấy nhiều người VN có suy nghĩ thật lạ, cứ đi với người nước ngoài là để họ trả tiền. Trong chuyến đi đó phía nhà tôi có tới 5 người trong khi anh chỉ có một. Nên để tôi trả là hợp lí. Tôi tưởng chuyện đến đấy là xong vậy mà sau này mợ tôi còn kể cho mẹ tôi nghe làm tôi lại mất thêm một buổi nữa để giải thích. Tôi thấy những định kiến về người nước ngoài đặc biệt là những người du lịch dường như đã ăn sâu vào suy nghĩ của khá nhiều người VN. Nếu anh là một người Việt thì có lẽ hành động của tôi đã được mọi người hoan nghênh. Nhưng vì anh là người nước ngoài nên đó thật là kì cục. Mọi người trong nhà tôi còn vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đi xe khách thay vì đi taxi. Họ nghĩ anh có tiền, đi xe khách chi cho khổ. Và tôi cũng nhiều lần nghe mọi người mỉa mai một người họ hàng giàu có, vì bác này tuy nhiều tiền nhưng mỗi lần về quê đều chỉ đi taxi. Tôi thấy suy nghĩ đó thật ấu trĩ. Suy cho cùng đều là phương tiện cả, tội gì mà đi taxi cho tốn kém trong khi xe khách cũng sạch sẽ, tiện lợi không kém. Người VN dường như mắc bệnh sĩ quá nặng.
Cảnh vật trên đường: đến NB bạn dễ dàng bắt gặp những con đường với dòng sông thơ mộng song song, hay những dãy núi trùng điệp.
Người thanh niên này chèo thuyền bằng chân còn tay thì chụp ảnh :)
Thuyền dừng chân tại một ngôi chùa, mọi người lên bờ đi lễ.
Còn tôi thì tranh thủ chụp hình :)
Tôi rất thích cái cây này, cảm giác bình yên như đang ở thiên đường vậy.
Những người chèo thuyền đợi khách.
"Tự sướng" ở một trạm dừng chân. Một căn chòi khá rộng và đẹp. Có cả trà nữa. Và hoàn toàn miễn phí :)
Một điểm dừng chân khác.
Tôi rất thích những cây cầu bằng đá. Nhưng nghĩ đến cảnh những dãy núi bị xẻ ra để lấy đá thì tôi lại thấy tiếc. Giá mà người ta có thể tạo ra những loại gạch giống đá nhỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét