Vì đã lâu không viết blog nên tôi muốn viết lại những kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Và trong khi viết những dòng này tôi tự hỏi mấy chục năm nữa khi đọc những dòng mình viết ngày hôm nay tôi sẽ có suy nghĩ gì nhỉ. Chắc là sẽ thấy buồn cười lắm.
Kỉ niệm đầu tiên tôi muốn viết là về một người bạn mà lần đầu tiên tôi host từ CS. Tôi tham gia nhóm này vì muốn trau dồi khả năng tiếng Anh vốn hết sức nghèo nàn của mình. Và đây không phải là người đầu tiên tôi gặp ở CS nhưng là người để lại cho tôi ấn tượng nhất, người mà lần đầu tiên tôi "dám" cho ở nhờ. Thực ra tôi không ngại gì cả, và rất muốn tiếp xúc với mọi người từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhưng vì đang sống với bố mẹ, và mẹ tôi vốn là người vốn không cởi mở với người nước ngoài cho lắm, hơn nữa cũng sợ những người hàng xóm lắm điều dàm tiếu nên tôi vẫn chưa dám mời ai về nhà cả.
Tôi nhận được lá thư của anh trên CS, trong thư anh có đề nghị tôi dẫn anh đi thăm một số địa điểm quanh Hà Nội. Lúc đó là gần Tết Nguyên Đán và tôi đang có kế hoạch là sẽ về quê chơi nên tiện mời anh về Ninh Bình luôn. Tôi chỉ mời thế thôi chứ cũng không nghĩ là anh sẽ đến được, vì khi anh đến HN thì lúc đó tôi đã ở NB rồi. Anh sẽ phải đi một mình về NB.
Vì thế khi viết cho anh xong thì tôi cũng quên luôn. Vậy mà anh làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là vì anh đã dám một mình về quê tôi, hơn nữa không đi bằng xe của công ti du lịch mà đi bằng xe bus, trên xe toàn là người địa phương. Sau này đọc những bài viết của những blogger chuyên đi du lịch bụi như chị QD tôi mới thấy đối với anh chuyện đó là bình thường, chứ lúc đó tôi nể anh lắm.
Anh gọi cho tôi khi đang ở trên xe khách, tôi bắt máy và thực sự sốc. Với vốn tiếng Anh bập bõm của mình tôi không biết làm thế nào để chỉ cho anh đến nhà tôi nên bảo anh chuyển máy cho người bên cạnh. Tôi nhờ người phụ nữ đó khi nào xe đến cầu huyện thì bảo anh xuống, tôi sẽ đến đón anh.
Khi anh đến nơi, và gọi, tôi liền lấy xe máy ra đón anh. Anh hơi khác một chút so với tấm hình trên CS, mập hơn với mái tóc hoe hoe vàng (không biết có phải do nhuộm không). Tôi cảm thấy hơi kì kì vì đây là lần đâu tiên tôi mời một người con trai về nhà, lại là một người lạ, một người nước ngoài nữa.
Trên đường đi tôi không nói chuyện được nhiều, phần vì tiếng Anh của tôi bập bõm, những chủ yếu vì tôi tập trung lái xe. Thường thường, tôi không phải đèo ai. Anh lại nặng, chưa kể chiếc va li quá khổ được đặt ở phía trước. Tay lái tôi run run, tôi cố tập trung để khỏi ngã. Cuối cùng cũng đến nơi.
Kỉ niệm đầu tiên tôi muốn viết là về một người bạn mà lần đầu tiên tôi host từ CS. Tôi tham gia nhóm này vì muốn trau dồi khả năng tiếng Anh vốn hết sức nghèo nàn của mình. Và đây không phải là người đầu tiên tôi gặp ở CS nhưng là người để lại cho tôi ấn tượng nhất, người mà lần đầu tiên tôi "dám" cho ở nhờ. Thực ra tôi không ngại gì cả, và rất muốn tiếp xúc với mọi người từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhưng vì đang sống với bố mẹ, và mẹ tôi vốn là người vốn không cởi mở với người nước ngoài cho lắm, hơn nữa cũng sợ những người hàng xóm lắm điều dàm tiếu nên tôi vẫn chưa dám mời ai về nhà cả.
Tôi nhận được lá thư của anh trên CS, trong thư anh có đề nghị tôi dẫn anh đi thăm một số địa điểm quanh Hà Nội. Lúc đó là gần Tết Nguyên Đán và tôi đang có kế hoạch là sẽ về quê chơi nên tiện mời anh về Ninh Bình luôn. Tôi chỉ mời thế thôi chứ cũng không nghĩ là anh sẽ đến được, vì khi anh đến HN thì lúc đó tôi đã ở NB rồi. Anh sẽ phải đi một mình về NB.
Vì thế khi viết cho anh xong thì tôi cũng quên luôn. Vậy mà anh làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là vì anh đã dám một mình về quê tôi, hơn nữa không đi bằng xe của công ti du lịch mà đi bằng xe bus, trên xe toàn là người địa phương. Sau này đọc những bài viết của những blogger chuyên đi du lịch bụi như chị QD tôi mới thấy đối với anh chuyện đó là bình thường, chứ lúc đó tôi nể anh lắm.
Anh gọi cho tôi khi đang ở trên xe khách, tôi bắt máy và thực sự sốc. Với vốn tiếng Anh bập bõm của mình tôi không biết làm thế nào để chỉ cho anh đến nhà tôi nên bảo anh chuyển máy cho người bên cạnh. Tôi nhờ người phụ nữ đó khi nào xe đến cầu huyện thì bảo anh xuống, tôi sẽ đến đón anh.
Khi anh đến nơi, và gọi, tôi liền lấy xe máy ra đón anh. Anh hơi khác một chút so với tấm hình trên CS, mập hơn với mái tóc hoe hoe vàng (không biết có phải do nhuộm không). Tôi cảm thấy hơi kì kì vì đây là lần đâu tiên tôi mời một người con trai về nhà, lại là một người lạ, một người nước ngoài nữa.
Trên đường đi tôi không nói chuyện được nhiều, phần vì tiếng Anh của tôi bập bõm, những chủ yếu vì tôi tập trung lái xe. Thường thường, tôi không phải đèo ai. Anh lại nặng, chưa kể chiếc va li quá khổ được đặt ở phía trước. Tay lái tôi run run, tôi cố tập trung để khỏi ngã. Cuối cùng cũng đến nơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét