Lời chúc cuối năm dành cho anh. Em mong anh vượt qua khó khăn này và tìm thấy hạnh phúc cho mình. Em sẽ bên anh cho đến khí anh tìm được hạnh phúc. Cố gắng anh nhé.
Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013
Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013
Love at first signt
Nếu trước đây có ai nói với tôi rằng có tình yêu sét đánh, tôi sẽ chỉ cười và bảo rằng điều đó chỉ có trên phim ảnh mà thôi. Mọi người thường nghĩ rằng dân văn sẽ lãng mạn lắm nhưng tôi tự thấy mình là người khá thực tế, đặc biệt là trong tình yêu. Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu cần bắt nguồn từ tình bạn, có quá trình tìm hiểu lâu dài mới có thể có được hạnh phúc. Và trong quá trình đi tìm "một nửa" của mình tôi luôn đặt ra những yêu cầu khá khắt khe....
Vậy mà, gặp anh tôi thay đổi hoàn toàn.
Tôi, được mọi người nhận xét là ít nói, có phần nhút nhát nữa. Còn anh, một chàng trai chắc còn nhút nhát hơn tôi nữa, và đặc biệt là chưa từng có một người bạn gái nào. Vậy mà chúng tôi gặp nhau. Đến giờ tôi cũng không thể nhớ được tôi và anh đã nói với nhau những chuyện gì nữa. Chỉ nhớ rằng từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ thì điện thoại và máy tính là hai thứ mà tôi không rời. Anh cũng vậy. Chúng tôi đã nói đủ mọi chuyện từ quá khứ đến tương lai. Anh kể cho tôi về tuổi thơ của minh, về cha anh một người cha nghiêm khắc mà anh yêu quí và ngưỡng mộ. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo. Tuổi thơ là những tháng ngày cơ cực vừa học, sau giờ học lại làm cho một nhà hàng đến khuya. Vì thế, sau này ông khá nghiêm khắc với anh đặc biệt là việc học hành. Bởi ông hiểu rằng chỉ có học hành mới là con đường đưa người ta thoát nghèo. Tuổi thơ anh cũng gắn với những tháng ngày học tập căng thẳng. Anh xa nhà ở nội trú từ khi còn học phổ thông. Nghe anh kể về những tháng ngày ở nội trú khiến tôi thực sự rùng mình. Trong khi tôi sống với cha mẹ được chiều chuộng, chăm sóc chẳng phải làm gì thì anh sống một mình xa gia đình với những thầy giám thị nghiêm khắc và kỉ luật quân đội.
Anh kể tôi nghe về mẹ anh, một người mẹ dịu dàng và yêu thương anh hết mực. Anh kể về những người bạn của anh, những người bạn mà dù cách xa hàng nghìn cây số vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau những điều bình dị trong cuộc sống, những mơ ước của tương lai...
Và tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Có thể bạn cho rằng đây là một điều kì cục hay tệ hơn chỉ là cảm giác nhất thời, làm sao có thể yêu một người cách xa hàng nghìn cây số, yêu một người chỉ qua những tin nhắn và điện thoại, liệu có ảo quá không. Nhưng ngay từ ngày ấy tôi đã biết rằng người con trai này sẽ khiến mình trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn không một phút giây nào nghi ngờ vào điều đó.
Vậy mà, gặp anh tôi thay đổi hoàn toàn.
Tôi, được mọi người nhận xét là ít nói, có phần nhút nhát nữa. Còn anh, một chàng trai chắc còn nhút nhát hơn tôi nữa, và đặc biệt là chưa từng có một người bạn gái nào. Vậy mà chúng tôi gặp nhau. Đến giờ tôi cũng không thể nhớ được tôi và anh đã nói với nhau những chuyện gì nữa. Chỉ nhớ rằng từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ thì điện thoại và máy tính là hai thứ mà tôi không rời. Anh cũng vậy. Chúng tôi đã nói đủ mọi chuyện từ quá khứ đến tương lai. Anh kể cho tôi về tuổi thơ của minh, về cha anh một người cha nghiêm khắc mà anh yêu quí và ngưỡng mộ. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo. Tuổi thơ là những tháng ngày cơ cực vừa học, sau giờ học lại làm cho một nhà hàng đến khuya. Vì thế, sau này ông khá nghiêm khắc với anh đặc biệt là việc học hành. Bởi ông hiểu rằng chỉ có học hành mới là con đường đưa người ta thoát nghèo. Tuổi thơ anh cũng gắn với những tháng ngày học tập căng thẳng. Anh xa nhà ở nội trú từ khi còn học phổ thông. Nghe anh kể về những tháng ngày ở nội trú khiến tôi thực sự rùng mình. Trong khi tôi sống với cha mẹ được chiều chuộng, chăm sóc chẳng phải làm gì thì anh sống một mình xa gia đình với những thầy giám thị nghiêm khắc và kỉ luật quân đội.
Anh kể tôi nghe về mẹ anh, một người mẹ dịu dàng và yêu thương anh hết mực. Anh kể về những người bạn của anh, những người bạn mà dù cách xa hàng nghìn cây số vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau những điều bình dị trong cuộc sống, những mơ ước của tương lai...
Và tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Có thể bạn cho rằng đây là một điều kì cục hay tệ hơn chỉ là cảm giác nhất thời, làm sao có thể yêu một người cách xa hàng nghìn cây số, yêu một người chỉ qua những tin nhắn và điện thoại, liệu có ảo quá không. Nhưng ngay từ ngày ấy tôi đã biết rằng người con trai này sẽ khiến mình trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn không một phút giây nào nghi ngờ vào điều đó.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)