Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Chennai

Tôi đến Chennai vào một buổi chiều cuối tháng một. Chuyến bay trễ 20p. Một chuyến bay dài mệt mỏi đối với một con bé say xe như tôi. Rời khỏi máy bay tôi bước vào một nhà hàng đồ ăn nhanh trong sân bay. Mặc dù đói mềm nhưng khi nhìn vào thực đơn tôi bỗng chẳng có hứng thù gì với việc ăn uống. Sau khi cố gắng ăn được nửa chiếc sanwich tôi lên taxi thẳng đến khách sạn. Sau vài tiếng nghỉ ngơi tôi ra phố đi dạo. Lúc này tôi mới có dịp ngắm nhìn Chennai, mảnh đất mà tôi ao ước được đặt chân tới. Thành phố đón chào tôi với một sắc vàng đặc biệt. Và sau này khi đến các thành phố khác của Ấn tôi vẫn nhớ mãi những sắc vàng của đất nước này, màu vàng của những ánh đèn đường, màu của nắng, ....
Để tiện cho chuyến bay kế tiếp tôi thuê phòng ở một khách sạn gần sân bay cách khá xa trung tâm thành phố. Khách sạn của Ấn quả là kém xa nếu so sánh với khách sạn ở Việt Nam và những nơi tôi đã từng qua. Mặc dù là một khách sạn 3 sao với tiền thuê khá đắt nhưng những căn phòng nhỏ xíu khiêm tốn, nhà vệ sinh cáu cạnh. Được cái có bình nóng lạnh. Vậy là cũng đủ vì tôi chỉ định ở lại đây một đêm để nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến bay kế tiếp.
Trở lại với những con phố bụi bặm và ánh đèn vàng, tôi lang thang dạo bước trên phố giữa những ánh nhìn lạ lẫm. Trên đường phố ở Ấn, bạn dễ dàng gặp những xe đẩy bán hoa quả thế này. Nhiều nhất là chuối. Rồi táo, dừa và berry, một loại quả trông giống quả nho mà tiếc là tôi chưa có dịp thử qua. Anh bán hàng này chọc tôi khi thấy tôi giơ  máy ảnh lên chụp rằng muốn chụp ảnh anh ta thì phải trả tiền. Tôi làm lơ đi tiếp...
Ấn Độ quả là đất nước của các vị thần. Đến đâu cũng có thể bắt gặp những ngôi đền nhỏ như này

Bức tượng của thần Ganesha, một vị thần được người dân Ấn rất yêu mến. Hình dạng của vị thần này khá kì dị, mình người đầu voi.
Thần Ganesha là tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công. Ngài là con của thần Shiva và nữ thần Parvati.
Theo truyền thuyết Ganesha là con trai của thần Shiva và nữ thần Parvati.[1] Nữ thần Parvati luôn bị thần Shiva nhìn với con mắt thèm muốn nên nữ thần đã tìm cách tự bảo vệ mình. Do đó bà đã tạo ra thần Ganesha khi Shiva đang trên đường đi săn. Khi Shiva đi săn trở về không nhận ra cơ thể nữ thần Parvati vì chúng được Ganesha che mất. Shiva rất tức tối và đã chặt đứt đầu Ganesha. Paravati cầu xin Shiva để Ganesha được sống và cho Ganesha một cái đầu mới. Để Paravati không đau khổ, Shiva đã ra lệnh chặt đầu con vật đầu tiên thần nhìn thấy gắn làm đầu cho Ganesha. Và con vật ấy là một con voi.
Parvati người đã tạo nên hình hài của thần voi Ganesha (con trai của Shiva và Parvati) từ những phần nhơ nhuốc của cơ thể bà; sau này thần Ganesha đã được ban cho sự sống nhờ nước thánh của thần Ganga. Do đó, Ganesha được xem như có hai bà mẹ—Pārvati và Gangā, và cũng vì thế nên được gọi là Dvaimātura và Gāngeya (con trai của Ganga).
(Theo http://vi.wikipedia.org/wiki/Ganesha)
Rảo bước trên những con phố nơi đây bạn cũng dế dàng bắt gặp những con hẻm nhỏ với những bức tường đầy màu sắc. Quả là Ấn Độ là một đất nước sắc màu: những người phụ nữ trong những bộ sarri xanh đỏ tím vàng cài hoa trên tóc, ngay cả những chiếc xe cũng được người dân sơn phết đính hoa cho thêm phần rực rỡ, ....
9 giờ sáng ở Ấn Độ. Các của hàng vẫn đóng cửa vì giờ làm việc ở đây khá muộn.
Sự chênh lệch giàu nghèo ở đây khá lớn. Bên cạnh những người giàu có trong những ngôi nhà cao tầng, những chiếc xe hơi bóng lộn thì khắp nơi vẫn có những người nghèo sống ven đường những con phố nhỏ, ngủ ngay bên lề đường....
Một điều đặc biệt mà tôi rất thích ở Ấn Độ đó là chim chóc và các lời động vật hoang dã như sóc, khỉ, ... có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi. Và chúng không hề sợ người. Vì Ấn Độ là một đất nước mà phần lớn người dân chay. Có một số ít không ăn chay thì chủ yếu họ ăn các vật nuôi như gà, bò, .... chứ không ăn các loài động vật hoang dã. Tôi có nói đùa với anh nếu sinh ra là chim chóc thì tôi nhất định di cư đến Ấn sống chứ nhất định không ở Việt Nam đâu. Trong ảnh là các chú quạ đang nhởn nhơ tìm thức ăn từ các ngôi nhà.
Sau đó, tôi đến thăm một ngôi đền của người Ấn. Các vị tu sĩ người Ấn cũng rất biết làm tiền đấy nhé, dụ dỗ người ta là đủ thứ lễ nọ kia để cầu may. Và dĩ nhiên để làm các lễ đó thì người làm lễ phải đặt tiền vào khay rồi. Một ngôi dền không lớn lắm vậy mà qua gian nào cũng thấy người ta làm lễ cả. Anh bạn đi cùng đưa cho tôi tờ rupi và bảo đặt vào khay lễ nhưng tôi không chịu bảo anh đặt đi. Vậy mà anh đặt luôn cho cả tôi. Đến một gian khác anh làm lễ rồi đưa cho tôi một cái gói nhỏ bảo phải luôn giữ cẩn thận vì nó sẽ giúp tôi có nhiều tài lộc. Tôi mỉm cười tự nhủ với khả năng giữ tiền của tôi thì bao nhiêu tiền cũng đội nón ra đi cả làm sao mà giàu nổi cơ chứ. Nhưng anh bạn thì tin lắm.
Rời đền, tôi tiếp tục đi ra biển. Có lẽ đến Chennai tôi thích nhất là ra biển. Biển buổi sáng trong lành vắng vẻ. Đây đó những cặp  yêu nhau hẹn hò ngồi núp dưới những chiếc xe bán hàng trò chuyện....
Rất ít người xuống tắm biển.

Đằng sau tôi là một cặp đôi đang hẹn hò :)



Hàng quán thì lác đác, tồi tàn. Và dĩ nhiên không có cảnh chèo kéo, năn nỉ khách mua hàng.

Bác lái xe auto, người đã chở tôi đi tham quan vòng quanh thành phố. Với một con bé say xe như tôi thì auto quả là một sự lựa chọn số một. Sạch sẽ, thoáng mát và khá rẻ. Và có thể dễ dàng bắt gặp ở khắp mọi nơi. Có loại đi theo tuyến giống xe buýt. Có loại chở khách đi theo yêu cầu giống như xe ôm nhưng dĩ nhiên là thuận tiện hơn rất nhiều. Dĩ nhiên là bạn phải trả giá và yêu cầu người lái xe bật đồng hồ km lên nếu có. Hoặc quan sát ngưới dân địa phương để trả. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đi xe ôm và mua bán ở HN thì khi đến Ấn tối không thấy sốc lắm. Trái lại còn khá thoải mái vì không sợ bị mắng vốn hay đốt vía nếu không may trả giá quá thấp :)



Tạm biệt Chennai, tôi ra sân bay tiếp tục cho một cuộc hành trình mới. Và dĩ nhiên là không đi bằng Taxi mà bằng Auto rồi. Ở Ấn có mấy ngày mà tôi đâm nghiền thứ phương tiện thú vị này :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét